[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 55: Hai người hôn nhau trong căn phòng bừa bộn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 55: Hai người hôn nhau trong căn phòng bừa bộn

Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Vẻ mặt của nàng dâu nhỏ không được tốt lắm, ngược lại còn bị đuổi ra ngoài. Sau khi anh họ đuổi hắn đi, anh bắt đầu tra hỏi Hoắc Hữu Thanh: \”Sao cậu ta lại ở đây?\”

Hoắc Hữu Thanh vẫn đang bưng ly nước chanh. Y đang cố gắng để anh họ không tức giận, nhưng câu trả lời của y lại phản tác dụng: \”Anh ta tự tới.\”

\”Không biết đuổi đi hả?\” Lần đầu tiên anh họ nổi giận với Hoắc Hữu Thanh. Anh bực mình vì rèn sắt không thành thép, giận một hồi vẫn không thể bình tĩnh lại. Anh đi vào bếp và đổ hết những món ăn mà Đới Diệc Tân đã nấu được một nửa.

Đổ xong, anh họ như nhận ra gì đó. Anh quay đầu nhìn Hoắc Hữu Thanh. Thế mà lại không thấy y bên đó. Y đang ngồi xổm trước túi đồ mua về từ siêu thị, đang lật qua lật lại: \”Anh mua khổ qua làm gì? Em có thích ăn khổ qua đâu.\”

Anh họ im lặng một lúc.

Từ ba mẹ mình, anh biết lý do tại sao Hoắc Hữu Thanh ở lại nước M. Sau này, anh mới biết Hoắc Hữu Thanh và Đới Diệc Tân rất thân thiết. Anh cứ tưởng rằng đó chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng không ngờ hai người lại ở bên nhau.

Sau đó, trong lễ tang của ba mẹ, anh mới nhìn thoáng qua, lúc đó thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, anh cảm thấy chuyện giữa Hoắc Hữu Thanh và Đới Diệc Tân là một món nợ khó đòi. Anh nghĩ, sao em họ của mình thích người em trai nhưng lại ở chung với người anh trai. Lẽ nào em ấy xem người anh trai là thế thân sao?

Lòng người rất phức tạp. Nếu một người xa lạ làm chuyện như vậy, anh nhất định sẽ khinh thường hắn. Nhưng người này là người thân duy nhất của anh trên thế giới này, nên anh chỉ ngó lơ, giả vờ như không biết.

Thế mà anh không ngờ hai người họ lại dây dưa đến mức này. Anh từng hỏi Hoắc Hữu Thanh khi bắt gặp hai người họ ở cùng nhau: \”Em quay lại với cậu ta à?\”

Kính râm trên mặt Hoắc Hữu Thanh gần như che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra được ưu điểm của người này. Khuôn mặt y rất nhỏ. Y hất cằm lên nhìn anh họ mình: \”Không ạ. Em sẽ không bao giờ quay lại với anh ta nữa.\”

\”Vậy tại sao lại ở chung với cậu ta?\” Mắt mình không mù. Rõ ràng là anh thấy em họ mình đang hôn môi với Đới Diệc Tân ở nơi công cộng.

Hoắc Hữu Thanh nghe vậy cũng không trả lời ngay. Y uống hết nước, mím chặt môi, khiến đôi môi vốn đã đỏ mọng lại càng đỏ hơn: \”Em…\”

Anh họ không nghe thấy sự do dự thoáng qua kia, vì anh đột ngột bị một cú điện thoại cắt ngang.

Sau khi cúp điện thoại, anh nghe Hoắc Hữu Thanh nói tiếp: \”Anh họ. Anh còn nhớ Đới Nguyên đã chết không? Cậu ta chết không phải vì cứu em. Cậu ta tự sát. Vì chuyện tự sát đó mà em phải ở chung với anh trai của cậu ta ba năm. Em tự hỏi rằng tại sao em cũng bị huỷ hoại như vậy. Đới Diệc Tân phải theo em.\”

Vì đang nói nên anh họ không chắc câu cuối cùng là \”Đới Diệc Tân phải theo em\” hay là \”Đới Diệc Tân nên bồi thường cho em\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.