[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 54: Đới Diệc Tân còn đeo tạp dề, như nàng dâu nhỏ lần đầu tới nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 54: Đới Diệc Tân còn đeo tạp dề, như nàng dâu nhỏ lần đầu tới nhà

Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Rốt cuộc thì vở kịch giả vờ yêu nhau này bị vạch trần như thế nào?

Hoắc Hữu Thanh thường hay quên chi tiết khi nói đến những chuyện lớn kiểu như vậy. Nhưng y lại khắc rất sâu những chi tiết của ngày hôm đó.

Y vẫn nhớ hôm đó là một ngày bão, sức gió không quá mạnh nhưng trời mưa rất to. Ngày tổ chức buổi hòa nhạc cổ điển đã định từ lâu. Người biểu diễn là một bậc thầy mà Hoắc Hữu Thanh rất thích. Thế là y bất chấp dự báo thời tiết để ra ngoài.

Trước khi y ra khỏi nhà, trời chỉ mưa nhỏ, nhưng sau đó mưa ngày càng lớn. Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, y nhận được điện thoại từ Đới Diệc Tân.

Đối phương nhỏ nhẹ hỏi y có đến nơi an toàn không. Hắn còn nói rằng hắn sẽ đến đón y sau buổi hòa nhạc.

Hoắc Hữu Thanh đồng ý, cũng phối hợp cười với Đới Diệc Tân một cái.

Nghe người ở đầu dây bên kia mắng mình từ khoảng cách 20km, hắn vừa không vui vừa không biết nên đáp lại ra sao, đành nói như xin tha thứ: \”Em đừng nói nữa, tôi bắt đầu đi đây.\”

Đới Diệc Tân biết điều nên không nói nữa. Nhưng trước khi cúp máy, hắn muốn gọi Hoắc Hữu Thanh bằng cái tên trên giường ấy. Hoắc Hữu Thanh ghét bỏ người đàn ông lạc hậu này từ tận đáy lòng – chỉ biết bắt chước mấy nam chính trong truyện ngôn tình chẳng có gì mới mẻ hết. Hắn gọi mấy tiếng \”cục cưng\”, \”bảo bối\” nhưng lỗ tai lại cứ nóng bừng lên nên hắn cúp máy.

Cứ tưởng sau buổi diễn, y sẽ gặp Đới Diệc Tân trong sảnh, nhưng lại ngoài ý muốn. Hoắc Hữu Thanh ngồi trên ghế đợi ở đó nửa tiếng cũng không có ai nhận điện thoại của Đới Diệc Tân. Y dần mất bình tĩnh.

Nửa tiếng đủ để mưa lớn hơn. Vì Đới Diệc Tân muốn đến đón mình nên hôm nay y không lái xe. Y đành phải bắt xe về. Xe đến muộn, y bung ô bước ra khỏi sảnh, không may vừa bước ra ô lại bị gió thổi mất.

Chiếc ô cũng dạng hàng hiệu, bị gió thổi nhưng không gãy.

Hoắc Hữu Thanh không kịp nhìn về hướng chiếc ô bị thổi bay, đội mưa lao vào xe. Tài xế xe công nghệ phàn nàn vài câu, nói rằng Hoắc Hữu Thanh làm bẩn xe của anh ta. Hoắc Hữu Thanh chỉ có thể xin lỗi và trả thêm tiền rửa xe.

Mưa tạt vào cửa sổ, chảy dọc theo kính xuống mặt đường nhựa. Hoắc Hữu Thanh lấy khăn giấy lau nước trên mặt, những tòa nhà bê tông bên đường vụt qua.

Sau khi lau sạch nước trên người, Hoắc Hữu Thanh lại gọi điện cho Đới Diệc Tân. Y nghĩ, nếu đối phương bắt máy thì sẽ bảo hắn đừng đến đón mình.

Vẫn không có ai trả lời điện thoại.

Y định gửi tin nhắn, nhưng soạn tin rồi y mới chợt nghĩ tới điều gì đó. Điện thoại di động của mình có lưu số điện thoại của trợ lý Đới Diệc Tân.

Y gọi đi.

Cũng không có ai trả lời.

Nghe âm thanh báo bận của đầu dây bên kia, Hoắc Hữu Thanh sơ ý làm rơi điện thoại trên đùi. Không có thời gian để y sững người. Y lấy sim điện thoại dự phòng từ trong túi áo khoác của mình, thay nó vào rồi bấm một dãy số.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.