[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 53: Y vẫn nhớ con bướm trong hổ phách – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 53: Y vẫn nhớ con bướm trong hổ phách

Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Đới Diệc Tân công nhiên vào ở trong nhà của Hoắc Hữu Thanh, hoa tulip màu tím bị buộc phải trở thành tiền thuê nhà. Sau lần thứ hai đuổi người thất bại, Hoắc Hữu Thanh không tốn sức nữa. Y từng nếm qua đủ mọi thủ đoạn của Đới Diệc Tân, giãy dụa và phản kháng chỉ làm tăng thêm hứng thú cho đối phương mà thôi.

Hơn nữa, giờ phút này khoái cảm trả thù đã lấn át sự chán ghét của y đối với Đới Diệc Tân. Y muốn tận mắt nhìn thấy Đới Diệc Tân đau khổ, nhìn đối phương bất lực giống như mình năm đó.

Thế là hai người bắt đầu cuộc sống ở chung ngắn ngủi.

Căn nhà này có ba phòng, hai phòng ngủ, một phòng làm việc.

Hoắc Hữu Thanh Phương đi ra ngoài, nghe thấy trong bếp có tiếng động, y đang định tới tủ lạnh lấy đồ uống nên đi vào đó.

Người tạo tiếng động trong bếp chính là Đới Diệc Tân. Hắn đeo tạp dề, ánh nắng chiều ấm áp và sáng sủa xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, rơi xuống những ngón tay thon thả đang thái rau.

Đới Diệc Tân rất giỏi việc nhà, Hoắc Hữu Thanh đã biết điều đó từ lâu. Lúc y bị buộc phải sống chung với Đới Diệc Tân trong khoảng thời gian kia, căn nhà họ ở rất hiếm khi có người ra vào.

Nhìn Đới Diệc Tân nhuần nhuyễn xử lý nguyên liệu nấu ăn, Hoắc Hữu Thanh nhớ tới một chuyện trong quá khứ. Đã có lúc y giả vờ yêu Đới Diệc Tân để giảm bớt sự phòng bị của Đới Diệc Tân đối với mình.

Trước khoảng thời gian đó, y và Đới Diệc Tân đã có một trận cãi vã vô cùng dữ dội và kịch liệt đến mức đồ đạc trong nhà đều bị ném xuống đất, đồ trang trí đang ở yên trên bàn đấy nhưng nếu có thể di chuyển thì nó rất có khả năng rơi xuống đầu và người của Đới Diệc Tân.

Lần tồi tệ nhất là y đập bể đầu Đới Diệc Tân vào lúc nửa đêm và hắn được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

Sau khi đồ đạc trong nhà đều được cố định, Hoắc Hữu Thanh ít chống đối hơn. Vài tháng sau, Đới Diệc Tân đưa y đi du lịch, nói là để thư giãn nhưng theo cách nhìn của Hoắc Hữu Thanh, ở cùng với Đới Diệc Tân cũng giống như bị giam trong tù.

Nhưng không ngờ trong chuyến đi đó đã xảy ra chuyện. Có lẽ là do không quen với thời tiết, khí hậu cực lạnh ở địa phương nên khiến Hoắc Hữu Thanh đến thở cũng thấy đau. Ba ngày sau khi máy bay hạ cánh, y sốt cao.

Vào thời điểm đó, nơi y và Đới Diệc Tân ở là một căn nhà gỗ tách biệt, khu vực xung quanh vắng vẻ, chỉ có tuyết rơi vô tận.

Vào ngày y sốt cao, tuyết rơi bất thường, thời tiết vô cùng xấu, y không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ đại khái mà thôi.

Y được Đới Diệc Tân ôm trên giường, sưởi ấm cho y, áo len và áo khoác ngoài gần như quấn y như một con gấu. Y rất khó chịu, đầu và chân nhẹ bẫng vì sốt, thậm chí y còn không thể đứng thẳng, chóp mũi và viền mắt y đỏ bừng, thở cũng rất khó khăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.