Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông đang tựa lưng vào cửa nghiêng người sang. Đèn cảm biến sáng từ đây đến cửa thang máy, ánh sáng và bóng tối đổ xuống một bên khuôn mặt hắn làm nổi bật hàng lông mi dài rậm và hình xăm chữ \”Hữu\” màu lục lam sáng rỡ bên sườn cổ.
Tiếng lộc cộc của giày da va chạm với sàn nhà, hắn hoàn toàn xoay người lại, một bó hoa tulip màu tím trong ngực áo âu phục lọt vào tầm mắt Hoắc Hữu Thanh.
Kể từ khi họ giấu diếm nhau và trở thành bạn bè giả ở thời không hai mươi bảy tuổi thì Đới Diệc Tân rất ít khi mặc vest và thường ăn mặc giống với Đới Nguyên hơn. Nhưng hôm nay hắn lại mặc vest, tóc cũng được vuốt ra sau, lông mày cao và đôi mắt sâu lộ rõ hoàn toàn trước mắt người khác.
Đôi mắt màu hổ phách thật sâu nhìn chằm chằm người trong phòng. Hắn mím môi cười, khóe môi nhếch lên hạ xuống, vô tình toát ra sự không đứng đắn, nhưng dường như hắn không hề hay biết, ánh mắt hắn vẫn thông thấu. Hắn đưa bó hoa tulip màu tím cho Hoắc Hữu Thanh.
Hoắc Hữu Thanh không nhận, một tay y giữ cửa: \”Sao anh lại ở đây?\”
\”Tôi nhớ em.\” Một lời của Đới Diệc Tân dường như mang hai nghĩa. Hắn nhìn Hoắc Hữu Thanh đầy ôn nhu: \”Em không nhớ tôi sao?\”
Sự đáp lại của Hoắc Hữu Thanh là mím chặt môi dưới. Y hận Đới Diệc Tân trước mặt này. Đúng vậy, y hận Đới Diệc Tân ở thời không hai mươi bảy tuổi. Bởi vì, cho dù Đới Diệc Tân có bị đối xử tệ bạc như thế nào thì cũng không liên quan đến y, những chuyện đó không phải do y làm, nhưng Đới Diệc Tân lại trở thành ngọn nguồn cho cuộc đời bi thảm của y.
Chỉ vì Đới Diệc Tân yêu y, nên hắn đã hủy hoại cuộc đời y.
Đới Diệc Tân nhận lại sự im lặng nhưng hắn không quá quan tâm, như thể hắn đã quen với nó. Hắn bước lên một bước, Hoắc Hữu Thanh buộc phải lùi lại một bước sau cánh cửa. Y phát hiện bản thân mình sợ hãi Đới Diệc Tân từ trong tiềm thức. Y hít sâu một hơi, đột nhiên duỗi tay ra tay nắm cửa.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Vài giây sau, y nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Đới Diệc Tân gọi mình qua cánh cửa.
Hắn gọi y: \”Hữu Hữu, mở cửa.\”
Hoắc Hữu Thanh không nhúc nhích người mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ. Y lùi lại vài bước, quay người chạy vào phòng khách lấy điện thoại. Vừa mở khóa màn hình, một luồng hơi nóng như thiêu đốt phả vào gáy y, kèm theo mùi thơm của hoa tulip.
Đới Diệc Tân ôm y từ phía sau, cằm đặt trên vai y. Vì chênh lệch chiều cao nên y hoàn toàn lọt thỏm vào trong vòng tay của hắn.
\”Gọi cảnh sát đấy à?\” Đới Diệc Tân hỏi y bằng chất giọng ấm áp.
Hoắc Hữu Thanh siết chặt tay, dùng cùi chỏ đẩy mạnh về phía sau. Dây dưa với Đới Diệc Tân mấy năm nay, y được đối phương tự tay chỉ dạy. Lúc Đới Diệc Tân nói hắn sợ khi mình không ở bên cạnh thì Hoắc Hữu Thanh sẽ bị tổn thương nên hắn đã tự tay dạy Hoắc Hữu Thanh phòng vệ.