[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 51: \”Hữu Hữu. Chữa bệnh đau quá…\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 51: \"Hữu Hữu. Chữa bệnh đau quá...\"

Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Nhìn kỹ mới thấy là ảo giác, ngay cả quầng mắt của Cung Lang cũng không đỏ, sao lại khóc được. Nghĩ đến đây, Hoắc Hữu Thanh không khỏi nghĩ đến một người.

Đới Diệc Tân có thể khóc ngay cả ở sân bay người đến người đi.

Đang mải suy nghĩ chuyện riêng thì bóng người xuất hiện. Khác hẳn với bầu không khí căng thẳng lần trước, Cung Lang trở nên do dự và ấp úng, cậu nhìn Hoắc Hữu Thanh như đang giấu ngàn lời không sao nói ra được.

Hoắc Hữu Thanh thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đương nhiên Cung Lang hiểu được ý của Hoắc Hữu Thanh, trên khuôn mặt tuấn tú của cậu thoáng qua như cười mà cũng như khóc, nhưng nó nhanh chóng bị giấu đi. Giống như đã lâu không gặp Hoắc Hữu Thanh, ánh mắt tham lam và lưu luyến dừng ở trên mặt người nọ. Mãi đến khi đối phương mất kiên nhẫn, bị đôi mắt phượng xinh đẹp cắt ngang thì lúc này cậu mới hoảng hốt cúi đầu xuống.

Mắt thấy Hoắc Hữu Thanh đang thu dọn đồ đạc, cậu vội vàng ngẩng đầu lên: \”Đừng đi.\” Giọng cậu càng khàn hơn: \”Tôi có chuyện muốn nói với cậu.\”

Hoắc Hữu Thanh dừng lại: \”Nói gì? Vì chuyện cà phê lần trước? Hay là lại liên quan đến Đới Nguyên?\”

\”Đừng nhắc tới nữa!\” Cung Lang đột nhiên lớn tiếng cắt ngang lời nói của Hoắc Hữu Thanh. Trông tâm trạng của cậu đang rất không tốt, tay bưng kín đầu. Vì hành động này mà có rất nhiều người hoảng hốt, thậm chí vài nhân viên của quán cà phê còn đến để hỏi xem họ có cần giúp đỡ hay không.

Nhưng Cung Lang lại giống như không nghe thấy, cậu đắm chìm trong thế giới của chính mình. Cậu nói mấy câu mà ai nghe cũng không hiểu: \”… Sao lại như vậy… Không thể hiểu nỗi… Lại là mơ sao? Lại nằm mơ? Không làm gì sai… Không, bị lừa rồi, là Đới Nguyên…\”

Song, khi Hoắc Hữu Thanh nghe những lời này, vẻ mặt bực dọc của y đột nhiên thay đổi, con ngươi khẽ nhúc nhích, y nhìn vào mặt Cung Lang. Y nghiêm túc lắng nghe Cung Lang thì thầm. Sau khi nghe rõ ràng, trong mắt y tràn đầy kinh ngạc.

Người bị nhìn chằm chằm sững sờ ngẩng đầu, vành mắt cuối cùng cũng đỏ lên, giống như cảm giác của Hoắc Hữu Thanh khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu vào hôm nay. Đôi môi khô khốc mấp máy, thốt lên một câu ——

\”Hữu Hữu. Chữa bệnh đau quá…\”

*

Đêm đó Hoắc Hữu Thanh mất ngủ. Y nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được. Nhìn bầu trời màu xanh thẫm, y dứt khoát xuống giường đi tới tủ lạnh lấy một lon bia.

Ban công về đêm hơi se lạnh, y quấn thêm chăn lên người, lon bia đã mở bị lắc nổi lên bọt.

Bọt bia nhỏ xuống trên ngón tay của Hoắc Hữu Thanh, nhìn thấy không có khăn giấy nên y dùng lưỡi liếm. Đây là điều mà một đứa trẻ mười tám tuổi sẽ không bao giờ làm, nhưng bây giờ y có ký ức của chín năm, phải là hai mươi bảy tuổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.