[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 50: Y cảm thấy Cung Lang như sắp khóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 50: Y cảm thấy Cung Lang như sắp khóc

Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Đới Nguyên cúp máy quá nhanh, như thể muốn bù lại sự mất mặt khi bị cúp máy lần trước. Hoắc Hữu Thanh đặt điện thoại xuống, mắt nhìn vào màn hình, một lúc sau, anh gọi lại cho bạn học kia nhưng không ai bắt máy.

Y quay sang gọi cho Đới Diệc Tân. Hắn luôn trả lời trong vài giây.

\”Hữu Hữu.\” Giọng nói có cường điệu của Đới Diệc Tân vang lên.

Hoắc Hữu Thanh hỏi luôn: \”Bây giờ anh đang ở đâu?\”

Địa chỉ mà Đới Diệc Tân báo khiến y kinh ngạc, không ngờ hắn lại ở khách sạn: \”Vậy anh ở khách sạn đợi tôi, tôi qua ngay.\”

Vài ngày sau khi Đới Diệc Tân trở về Trung Quốc, Hoắc Hữu Thanh yêu cầu hắn chuyển đến một khách sạn cách trường học một khoảng nhất định. Những lời của Cừu Vấn Phỉ có tác động đến y ở một mức độ nào đó, mặc dù y cảm thấy rằng không cần quan tâm đến sự bàn tán ​​​​của người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là y thích bị người ta thảo luận.

Khi y đến khách sạn nơi Đới Diệc Tân đang ở, y thấy Đới Diệc Tân đang đứng bên ngoài khách sạn đợi mình. Đới Diệc Tân dường như luôn như vậy, bất cứ khi nào họ gặp nhau, hắn sẽ luôn là người đến sớm và đứng ở bên ngoài đợi y.

Ngoại lệ duy nhất có lẽ là lần đầu tiên y đưa Đới Diệc Tân đi khám bệnh. Khi đó y không có ký ức về chín năm đó, cũng hoàn toàn xa lạ với Đới Diệc Tân. Y đứng ở cổng bệnh viện đợi Đới Diệc Tân rất lâu mới thấy hắn đội mưa đi tới.

Hoắc Hữu Thanh xuống xe. Y không vội nói với Đới Diệc Tân là Đới Nguyên gọi điện thoại, mà vừa đi vừa hỏi đối phương đang làm gì trong phòng: \”Hôm nay thời tiết rất đẹp, sao không đi dạo một chút?\”

Đới Diệc Tân thấp giọng nói: \”Em có?\”

Thang máy đóng lại, thấp thoáng bóng dáng của hai người họ. Hoắc Hữu Thanh nhìn Đới Diệc Tân trong thang máy: \”Tôi có. Anh cũng có thể đi dạo một mình.\”

Hắn cúi đầu không đáp lại. Y nghiêng đầu, trông thấy đôi mắt của Đới Diệc Tân đang nhìn mình.

\”Ting\”——

Thang máy mở ra.

Căn phòng Đới Diệc Tân ở rất sạch sẽ, nếu trên bàn không để đồ cá nhân, thì cứ như không có người ở. Hoắc Hữu Thanh đi tới trước bàn, phát hiện Đới Diệc Tân đang đọc một quyển sách nước ngoài, bên dưới đè một tờ giấy.

Y nhìn thoáng qua Đới Diệc Tân đang đi theo sau mình, phát hiện trong mắt đối phương có chút hoảng sợ. Y không do dự mà rút tờ giấy ấy ra.

Sau khi nhìn rõ nó, ngón tay Hoắc Hữu Thanh siết chặt, vết đỏ nhạt nhanh chóng lan đầy má y. Y đang định xé tờ giấy, nhưng thấy Đới Diệc Tân ở bên cạnh không ngăn cản mình. Y do dự rồi quay đầu lại nhìn.

Đới Diệc Tân đang nhìn y, nhưng hắn không có ý định ngăn cản y. Hắn cũng không đỏ mặt ngay cả khi bị chính chủ bắt gặp hắn lén lút vẽ tranh khỏa thân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.