Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Người nhấn chuông cửa là nhân viên quản lý tài sản của chung cư, người nọ còn mang theo trái cây đến để thăm bệnh Hoắc Hữu Thanh. Biết chuyện, nhân viên quản lý tài sản thở phào nhẹ nhõm: \”Tối qua là ca trực của tôi, thấy xe cấp cứu đến thì hoảng hồn, may là anh Hoắc có cất một chiếc chìa khóa ở đây, không thì nửa đêm còn phải gọi thợ khóa đến.\”
Hoắc Hữu Thanh lịch sự nghe đối phương nói xong, y nhướng mi, bắt được câu nói quan trọng trong lời nói của anh ta. Trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức mới có hơi xáo trộn giữa hai thời không. Lúc y chuyển đến chung cư này, y có dọn dẹp lại giường và nhà vệ sinh, do bận việc gấp cần ra ngoài nên y đã để chìa khóa chỗ nhân viên quản lý tài sản và nhờ họ giúp.
Cùng ngày sau khi xong việc, hình như bên quản lý tài sản có gọi điện hỏi y về chuyện chìa khóa, lúc đó y nói sẽ đến lấy sau, hình như là mình quên luôn.
Thế nên tối qua có thể là y gọi điện thật, vì lơ mơ nên không nhớ chăng?
\”Xin lỗi. Tôi làm phiền mọi người quá.\” Hoắc Hữu Thanh lịch sự từ chối hoa quả mà nhân viên quản lý tài sản đưa, thay vào đó sẽ đặt giao hàng đến chỗ quản lý tài sản trong ba ngày liên tiếp như để cảm ơn.
*
Ở một thời không khác, cuộc sống của Hoắc Hữu Thanh đột nhiên trở nên tương đối bình lặng. \”Bình lặng\” có nghĩa là Cung Lang và Cừu Vấn Phỉ đều không tới tìm y, còn \”tương đối\” là đang nói đến Đới Diệc Tân. Việc học của Đới Diệc Tân ở nước M vẫn chưa hoàn thành, nhưng có vẻ như hắn đã xin nghỉ phép dài ngày và muốn ở trong nước lâu hơn.
Đới Diệc Tân không chỉ ở lại mà còn đến lớp cùng với Hoắc Hữu Thanh. Và chỉ trong vài ngày, hắn đã trở nên nổi tiếng ở khoa Ngoại ngữ. Khoa Ngoại ngữ có rất ít nam sinh, Đới Diệc Tân cao ráo, ngoại hình cũng rất ưa nhìn, cộng thêm hắn lại ở chung một chỗ với hotboy có tiếng gần xa của khoa Ngoại ngữ.
Có người đã cố bắt chuyện với hắn, nhưng đều bị hắn lạnh lùng từ chối. Sau hơn mười ngày, có một số người lắm mồm, ngay cả Hoắc Hữu Thanh vốn luôn không nhạy bén đối với thế giới bên ngoài cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Y cảm thấy hành vi của Đới Diệc Tân phiền nên đuổi người ta đi.
Một ngày sau khi đuổi hắn đi, Hoắc Hữu Thanh tình cờ gặp được bạn cùng phòng ở ký túc xá ban đầu. Lúc bạn cùng phòng nhìn thấy y, đầu tiên là vui vẻ chào hỏi, hỏi y đi đâu, sau đó tò mò hỏi y có nghe chuyện kia không.
\”Có chuyện gì vậy?\” Hoắc Hữu Thanh hỏi.
Bạn cùng phòng phát hiện Hoắc Hữu Thanh không biết gì, hai mắt đột nhiên sáng lên, hoàn toàn không nín nhịn được, có quỷ mới biết cậu ta đã nhịn bao lâu rồi: \”Cừu Vấn Phỉ, cậu ta… nghỉ học.\”
Tin tức hoàn toàn bất ngờ khiến những ai nghe cũng sửng sốt.
Mặc dù Hoắc Hữu Thanh không liên quan gì đến cuộc sống của Cừu Vấn Phỉ, nhưng trong trí nhớ của y, Cừu Vấn Phỉ chưa bao giờ nghỉ học: \”Tại sao lại tạm nghỉ học?\”