Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Hoắc Hữu Thanh thẳng thừng cúp điện thoại.
Y không biết nuôi chó, huống gì còn nuôi một con chó điên. Độ điên của Đới Nguyên cũng không thua gì Đới Diệc Tân, người bình thường ai lại đem tính mạng của mình để bày kế.
Trước khi quay lại phòng bệnh, y thấy Đới Diệc Tân treo túi truyền dịch nhìn xung quanh. Đới Diệc Tân mím chặt môi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nếu không phải vì sự hoảng sợ trong đôi mắt màu hổ phách ấy thì dáng vẻ của hắn chẳng khác gì một kẻ giết người.
Sự hoảng sợ trong đôi mắt của hắn thoáng chốc hóa thành sự háo hức khi nhìn thấy Hoắc Hữu Thanh. Hoắc Hữu Thanh còn đang lơ mơ, đối phương đã sải đôi chân dài về phía y.
Ở nơi công cộng, việc ôm ấp với một người đồng giới cũng là chuyện gượng gạo. Hoắc Hữu Thanh cau mày đẩy Đới Diệc Tân ra, y không hiểu mình chỉ đi nghe một cú điện thoại sao lại biến thành cảnh sinh ly tử biệt luôn vậy.
\”Buông ra.\” Y không đẩy nổi Đới Diệc Tân cao to ra, chỉ có thể dùng lời nói bảo hắn buông ra. Thấy hắn không nhúc nhích, y lại nói thêm: \”Anh không nghe lời phải không?\”
Sau khi thốt ra những lời này, Đới Diệc Tân đôi mươi cuối cùng cũng buông tay, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn Hoắc Hữu Thanh với vẻ chờ mong, hệt như con chó cỡ lớn vậy.
Hoắc Hữu Thanh thấy mà đau lòng, xung quanh có rất nhiều ánh mắt tò mò, y vỗ nhẹ cánh tay Đới Diệc Tân: \”Về phòng với tôi nhé.\”
Vào trong đóng cửa phòng, sau đó y đưa điện thoại cho chủ nhân của nó: \”Lúc nãy em trai của anh gọi tới, ghi âm lại rồi. Anh nghe thử xem.\”
Sau khi nghe đoạn ghi âm, Đới Diệc Tân chẳng ừ hử gì. Trong khi đó, Hoắc Hữu Thanh mệt mỏi ngã người xuống ghế sô pha, y cũng lười để ý đến Đới Diệc Tân làm gì. Hôm nay y liên tục đối phó với bốn người, rất là mệt.
Bốn người này người nào cũng khó chơi, mà khó kiểm soát nhất chính là hai anh em nhà họ Đới – Đới Diệc Tân và Đới Nguyên, hai anh em đều điên y một khuôn. Y có ký ức của chín năm vẫn không hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể kiểm soát được Đới Diệc Tân, giờ còn thêm một Đới Nguyên, chỉ có phiền hơn.
Chi bằng để Đới Diệc Tân ra tay thì tốt hơn, nếu Đới Diệc Tân không dạy dỗ được Đới Nguyên, ngược lại là để Đới Nguyên thu thập thì là Đới Diệc Tân vô dụng.
Cứ thế này Hoắc Hữu Thanh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Sáng nay y dậy sớm, cả ngày không nghỉ ngơi được chút nào, lúc này y nằm trên sô pha thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, y cảm giác mình được bế lên, người ôm y chính là Đới Diệc Tân.
Cây kim trên mu bàn tay của Đới Diệc Tân đã rút ra rồi, y đảo mắt thì thấy bình nước thuốc vẫn chưa chảy hết mà đã tự rút kim.
\”Anh làm gì đấy?\” Y cúi mặt, thấy mình bị đặt ở trên giường bệnh, y hiểu ý của Đới Diệc Tân, hắn muốn y ngủ trên giường, nhưng y không hề cảm kích, ngồi thẳng dậy.