[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 43: Chắc hẳn là cô ấy không biết cậu từng thích tôi nhỉ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 43: Chắc hẳn là cô ấy không biết cậu từng thích tôi nhỉ

Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Phòng khách sạn đã đặt là một phòng phổ thông, một bên giường đối diện với phòng tắm làm bằng kính mờ và bên kia là cửa sổ sát sàn cao tới ba mét. Rèm cửa không được kéo vào nên ánh sáng rực rỡ của thành phố chiếu vào từ bên ngoài.

Tuy đã có ký ức và cơ thể cũng đã quen với sự thân mật này, nhưng Hoắc Hữu Thanh khó mà không đỏ mặt, khóe mắt cũng đỏ. Một tầng ửng hồng lấp lánh ánh nước ướt át, Hoắc Hữu Thanh run rẩy theo bản năng. Y cắn chặt răng đến một lúc lâu sau mới thốt ra được hai chữ.

\”Cút ngay!\”

Thanh niên đang đắm mình trong việc hít \”mèo\” đã hít đủ, nhưng hắn vẫn quyến luyến kề môi mình lên đó một lần nữa rồi mới chịu đứng lên đàng hoàng. Hắn vặn một chai nước suối chưa mở nắp, nhưng Hoắc Hữu Thanh không nhận nó.

Hoắc Hữu Thanh lại nằm xuống giường, đợi đến khi cảm giác nóng rẫy trên má đã giảm bớt mới ngồi dậy.

Y tự cho là ánh mắt của mình đã đủ lạnh lùng, nhưng không may là vết đỏ trên mặt vẫn chưa tan hoàn toàn, trong đôi mắt phượng vẫn còn đọng hơi nước. Nhìn thoáng qua y đã nghĩ mình tràn đầy vẻ uy hiếp, song, trong mắt người khác thì y chỉ như một con mèo đang cào bằng bàn chân mềm mại.

Hoắc Hữu Thanh thật ngốc. Đới Diệc Tân đã thay đổi ánh mắt khi nhận ra rằng hai người đang nhìn nhau chằm chằm. Y giận dữ cắn chặt răng, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy nếu mình nổi nóng thì sẽ trở thành kẻ bất lợi trong mối quan hệ giữa hai người.

Nào có ai đang ở thế trên tức giận mà thể hiện ra trên mặt đâu.

Thế là y buộc mình phải kiềm chế cơn tức giận đã lộ rõ ​​của mình. Y vươn tay ra hiệu cho Đới Diệc Tân đưa chai nước.

Hoắc Hữu Thanh uống một ngụm nước trong chai và toàn bộ phần nước còn lại đều trút xuống đầu Đới Diệc Tân. Y yêu cầu đối phương cúi đầu xuống, đối phương cũng nhanh nhẹn làm theo. Nước bắt đầu trút xuống nhưng hắn không hề giãy dụa.

Đới Diệc Tân bị xối ướt sũng. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh sương mù với quần tây. Hắn chỉ lớn hơn Hoắc Hữu Thanh hai tuổi, nhưng trông đã thành thục hơn nhiều so với những người cùng lứa. Sự thành thục này không chỉ là về tướng mạo, mà còn là khí chất trên người.

Lúc nãy, hắn chọn đứng dưới tàng cây long não vì bộ đồ này, cộng với khí chất này nữa thì sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Thậm chí còn có người dám bước tới xin cách liên lạc, mặc dù đều bị ánh mắt của hắn uy hiếp. Cũng có thể là vì hắn cảm thấy phiền nên cứ giấu mình dưới tàng cây.

Vóc người của Đới Diệc Tân cũng xêm xêm Hoắc Hữu Thanh. Hoắc Hữu Thanh có dáng vẻ của những chàng trai ở độ tuổi này nên có, chân tay mảnh khảnh nhưng cách di chuyển và da thịt tương đối mềm mại hơn. Vừa mềm vừa trắng, như thể chỉ cần chạm vào nó một cái cũng có thể khiến da dẻ đỏ lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.