[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 41: Chẳng phải là tự nguyện sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 41: Chẳng phải là tự nguyện sao?

Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Hoắc Hữu Thanh bị cốc nước trước mặt cắt ngang hồi ức. Một lúc sau, y mới nhận ra điện thoại của mình đã nhận được hơn mười tin nhắn, tất cả đều là tin nhắn của Cung Lang.

Không chỉ có Hoắc Hữu Thanh nhìn thấy những dòng tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình, mà còn có cả người thanh niên cao lớn đứng bên cạnh.

Hoắc Hữu Thanh vừa chặn số mới của Cung Lang, vừa cầm cốc nước: \”Cảm ơn. Sao đi lâu quá vậy?\”

Đới Diệc Tân ngồi xuống bên cạnh y. Hắn không thích dùng nước hoa, ngay cả nước giặt quần áo cũng không mùi, trên người hắn hầu như không có mùi thơm nhân tạo nào. Hắn không hút thuốc, cũng không uống rượu. Hoắc Hữu Thanh chưa bao giờ thấy hắn uống rượu hoặc hút thuốc lá khi hai người ở chung với nhau.

\”Vừa nãy gặp Đới Nguyên trong bếp.\” Đới Diệc Tân vẫn gọi thẳng tên của Đới Nguyên: \”Nó nói với tôi là em gạt tôi.\”

Lúc hắn nói lời này, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Hoắc Hữu Thanh, nhìn bàn tay sạch sẽ của đối phương cầm ly nước một cách nho nhã. Y hơi ngửa đầu lên uống nước, yết hầu trượt theo động tác nuốt xuống.

Nói đến nửa câu sau, hắn để ý thấy động tác của Hoắc Hữu Thanh hơi chậm lại.

Nhưng giây tiếp theo, Hoắc Hữu Thanh quay đầu lại, giọng điệu cứ như một nụ hôn dịu dàng và ánh mắt cũng không còn lạnh lùng nữa: \”Tôi nói dối cái gì? Chẳng phải là tự nguyện sao?\”

Y nói rất dứt khoát.

Hầu hết mọi người sẽ tức giận khi nghe điều này, nhưng Đới Diệc Tân lại cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy nó, cảnh tượng như thế này chắc chắn sẽ trông rất kỳ dị.

Ngay cả Hoắc Hữu Thanh cũng không khỏi dừng lại.

Đới Diệc Tân không cảm thấy phản ứng của mình có gì bất thường. Hắn mím môi, ánh mắt u ám nhìn vào điện thoại của Hoắc Hữu Thanh: \”Hữu Hữu, em muốn về nước khi nào?\”

\”Mấy ngày nữa.\” Hoắc Hữu Thanh nói.

Đới Diệc Tân dường như biết rõ Hoắc Hữu Thanh sẽ không thay đổi ý định của mình nên hắn cũng không nói nữa, đôi mắt màu hổ phách rủ xuống, mặc cho lông mi che gần hết nhãn cầu xinh đẹp. Thỉnh thoảng, hắn lại liếc mắt nhìn điện thoại di động của Hoắc Hữu Thanh.

Mấy ngày sau, Hoắc Hữu Thanh lên máy bay về nước. Vào ngày chuyến bay cất cánh, Đới Diệc Tân đã đứng ngoài cửa bấm chuông từ sáng sớm. Sau khi hắn bị Hoắc Hữu Thanh kéo vào phòng, như thể hắn đã quên mất những quy tắc và yêu cầu mà đối phương đã nói với mình, hắn bất chấp tất cả mà đẩy người đó vào cửa rồi ôm chầm lấy.

Hắn ôm quá chặt, Hoắc Hữu Thanh cảm thấy khó thở, từ lồng ngực đến cổ họng đều ngột ngạt. Mặc dù y và Đới Diệc Tân chỉ cách nhau hai tuổi, nhưng sự đối lập giữa họ quả là không hề nhỏ. Y không hiểu tại sao khuôn mặt và cơ thể của Đới Diệc Tân lại không đồng nhất đến vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.