Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Phòng đàn trên lầu.
Hoắc Hữu Thanh vừa ngắt một cuộc điện thoại, trước khi số này được thêm vào danh sách đen thì cuộc gọi lại đến.
Y biết ai đang gọi.
Đây là lần thứ ba Cung Lang gọi điện cho y từ khi y ra nước ngoài, hết số này đến số khác. Hoắc Hữu Thanh vẫn chặn số mới. Chưa đầy hai phút, điện thoại hiện lên một tin nhắn mới, chính là Cung Lang, cậu đã đổi một số khác.
Trong tin nhắn là những lời nhàm tai.
\”Hữu Hữu, tớ thật sự biết mình sai rồi. Tối đó là do tớ hồ đồ. Sẽ không có lần sau đâu. Cậu có thể tha thứ cho tớ lần này được không?\”
Nếu như không có ký ức thì chắc Hoắc Hữu Thanh có thể tha thứ cho Cung Lang. Nhưng sau khi phục hồi trí nhớ thì hoàn toàn không có khả năng này.
Thì ra là y bị Cung Lang làm cho đau lòng hết lần này đến lần khác, y cứ nghĩ do mình làm Đới Diệc Tân tổn thương trước nên Cung Lang tức giận là phải. Với lại, những gì anh họ nói với y, bản thân y cũng chưa từng trải qua nên không có cảm giác chân thực quá nhiều.
Nhưng y nhớ rất rõ.
Những ngày ở trong nước sau khi tốt nghiệp đại học, có một lần suýt chút nữa y đã \”tự tử\” thành công. Thật ra, ban đầu y không có ý định \”tự sát\”, chỉ là vô tình phóng xe càng lúc càng nhanh trên đường cao tốc vào lúc nửa đêm, nhanh đến mức y không nhìn thấy đèn đường hầm chiếu qua kính chắn gió.
Sau khi lao ra khỏi đường hầm, y nhìn thấy ánh đèn sáng rực ở đằng xa, hai ngọn đèn sáng như đôi mắt của quái vật hồ Loch Ness, món quà của cái chết – sự giải thoát đang cám dỗ y. Hoắc Hữu Thanh cảm nhận được đôi chân của mình đã bước vào mặt nước hồ băng giá, chỉ cần y tiến lên, nước hồ có thể nhấn chìm đầu y.
Hết thảy đều sẽ kết thúc.
Nhưng y chợt nhớ đến anh họ của mình.
Đại học năm thứ ba, y ngất xỉu ở nghĩa trang, lúc ý thức đang mơ hồ thì có người nắm tay y, nước mắt của người đó chảy dọc theo má và rơi trên ngón tay y, đối phương cầu xin y đừng chết.
Sau đó, y nghe đối phương nói rằng trên đời này anh chỉ còn có mỗi y mà thôi.
Trong giây phút đó, Hoắc Hữu Thanh đột nhiên tỉnh lại. Y nghĩ rằng ngay cả khi mình muốn tự sát thì cũng không nên làm theo cách này. Đua xe trên đường cao tốc, chưa nói đến việc hại mình, vấn đề lớn nhất chính là hại người khác. Y biết rõ rằng cậu mợ của mình đã chết trong một vụ tai nạn xe, nên là, làm sao y có thể kết thúc cuộc đời mình theo cách này.
Nhưng chiếc xe của y đang chạy quá nhanh, mắt thấy sắp va chạm với xe phía trước, y đã đánh tay lái mấy vòng, trước khi tạo ra một tiếng động lớn.
\”Ầm…\”
Xe của y bị lật.
Hoắc Hữu Thanh bị kẹt trong túi khí và ghế ngồi, mũi y dường như đã ngửi thấy mùi xăng. Y không khỏi nghĩ đến chuyện chiếc xe sắp bốc cháy, và y cần phải bò ra ngoài, nhưng y không thể di chuyển.