Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Đới Diệc Tân vừa bị đạp xuống giường đã tỉnh dậy.
Hoắc Hữu Thanh ngồi dậy. Y nhìn người đàn ông đang từ dưới đất bò dậy với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa áy náy: \”Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đạp anh. Tại sao anh lại ở trên giường của tôi?\”
Đới Diệc Tân đưa tay lên vuốt trán, đôi mắt màu hổ phách nhìn Hoắc Hữu Thanh thật sâu. Hoắc Hữu Thanh không sợ đối phương. Y cho rằng Đới Diệc Tân đã thử mình từ trước và hẳn là hắn cũng đã chắc chắn rằng y mất trí nhớ từ rất lâu. Dù Đới Diệc Tân có phát hiện ra thì cũng vậy thôi.
\”Tối hôm qua em uống rượu, em nói đau đầu và còn nôn nữa nên tôi ở trong phòng chăm sóc cho em, đến nửa đêm thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay.\” Đới Diệc Tân giải thích. Hắn khom xuống đặt tay lên trán Hoắc Hữu Thanh: \”Còn đau đầu không?\”
Hoắc Hữu Thanh có ký ức thì sẽ tránh, còn không có ký ức thì sẽ không tránh.
Thế nên, y đã kìm lại và gật đầu: \”Còn hơi đau, sau này không muốn uống nữa.\”
Mấy lời nói có hơi trẻ con này khiến Đới Diệc Tân cong môi dưới. Hắn rút tay về: \”Hãy còn sớm, ngủ tiếp đi. Tôi gọi nhà bếp phía sau nấu chút gì đó cho em.\”
\”Ừm.\”
Nói xong, Đới Diệc Tân không rời khỏi phòng mà tỏ ra do dự không biết có nên nói hay không. Một lúc lâu rồi nhưng Hoắc Hữu Thanh vẫn thấy người kia không đi, y buộc lòng phải hỏi: \”Sao thế?\”
\”Hữu Hữu, em có nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua không?\” Đới Diệc Tân ấp úng nói.
Hoắc Hữu Thanh thật ra là còn nhớ, y nhớ là mình đã bị hôn, nhưng bây giờ y phải làm ra vẻ như không nhớ: \”Tối hôm qua tôi đã làm gì? Lẽ nào, tôi đã nôn lên người anh sao?\”
Đới Diệc Tân không đáp lại ngay, hắn chạm vào môi mình với vẻ khó hiểu. Hắn nhìn Hoắc Hữu Thanh vẫn luôn tỏ ra không hiểu gì, lúc này hắn mới nói: \”Không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.\”
Hắn nói xong, cuối cùng cũng chịu rời đi.
Hoắc Hữu Thanh không có cảm xúc gì, y đưa tay lên xoa trán và thầm nghĩ Đới Diệc Tân bây giờ đang cụp đuôi sói trước mặt y, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra ngoài.
Y nằm lại vào trong chăn. Hôm nay, du thuyền sẽ cập bến, anh họ của y sẽ đến đón y.
Du thuyền cập bến lúc gần trưa. Ngay khi Hoắc Hữu Thanh vừa xuống tàu, y đã trông thấy người anh họ đang vô cùng mệt mỏi của mình. Anh họ như là vừa từ sân bay chạy đến và thậm chí còn không được nghỉ ngơi một chút nào. Nếu là trước đây, y sẽ không hiểu tại sao anh họ mình lại bận rộn đến vậy, nhưng bây giờ y đã hiểu.
Trong kỳ nghỉ đông năm y 18 tuổi ấy, anh họ cũng biết chuyện xảy ra trên biển.
\”Hữu Hữu.\” Anh họ bước nhanh tới và đi vòng quanh người y, thấy y không gầy đi và khí sắc cũng không tệ mới tạm thời cảm thấy yên tâm. Sau đó, anh nhìn Đới Diệc Tân sau lưng Hoắc Hữu Thanh.