[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 37: Tôi mặc cho em xử lý. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 37: Tôi mặc cho em xử lý.

Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Một tiếng trước.

Khi mọi người đều đang say sưa, Đới Diệc Tân ở giữa đám người mỉm cười đáp lại lời của người bên cạnh, nhưng tức khắc, ánh mắt của hắn đã chuyển tới người thanh niên đang nằm trên sô pha ở trong góc.

Một cái nhìn tham lam, chiếm hữu và phá huỷ.

Hắn cụp mắt nhấp một ngụm rượu, yết hầu khẽ lăn và chợt nhớ tới ngày mưa dầm hôm đó. Thanh niên nép vào trong vòng tay hắn và khẽ nghẹn ngào, làm hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ và muốn quỳ trước mặt đối phương \”liếm sạch những giọt nước mắt đó\”.

Nhấm nháp, thứ thuộc về người ấy.

Người xung quanh nhận ra biểu cảm của Đới Diệc Tân không đúng, liền nói: \”Đới Nguyên, sao vậy?\”

Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, người kia nghĩ rằng mình đã đủ thân quen để gọi tên hắn.

Đới Diệc Tân nhướng mi, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã: \”Đột ​​nhiên tôi nghĩ đến ba mình. Hai ngày trước, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, bệnh tình của ba tôi ngày càng nghiêm trọng.\” Hắn xoa nhẹ lông mày, lại áy náy nói: \”Xin lỗi, tôi không nên nói ra nhỉ.\”

Những người xung quanh rối rít an ủi.

Đới Diệc Tân nghĩ về lần cuối cùng hắn nhìn thấy ba mình.

Một cái tát như trời giáng vào mặt hắn không thương tiếc.

\”Thằng khốn nạn! Mày tưởng bây giờ chân tao bị thương thì tao không xử lý mày được phải không?\” Ba Đới tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng, sắc mặt tái nhợt. Hắn là người bị đánh mà vẫn bình tĩnh quay đầu lại.

\”Tại sao ba phải tức giận?\” Đới Diệc Tân duỗi thẳng cái eo đã khom xuống lúc nãy, bị dáng người cao lớn chèn ép khiến cho sắc mặt của ba Đới ngồi trên xe lăn hơi thay đổi. Ông nghiến răng nghiến lợi nhìn con trai cả, nhìn đối phương thản nhiên dùng khăn tay lau đi vết máu trên khóe môi rồi ném xuống đất.

Ông không biết sao mà con trai lớn của mình lớn nhanh như vậy, hắn đứng ở trước mặt ông, cái bóng phủ xuống gần như che mất ông.

Đôi mắt màu hổ phách được di truyền từ vợ ông đang nhìn chằm chằm ông không chút cảm xúc. Bởi vì ngược sáng nên càng khiến hắn trông lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn ông như nhìn một thứ vô tri vô giác: \”Ba, ba nên tự hào về con. Bây giờ, cuối cùng con cũng có thể chăm sóc tốt cho ba, làm tròn bổn phận của mình.\”

Khuôn mặt của ba Đới trở nên méo mó vì câu nói đó. Ông gầm nhẹ và yêu cầu Đới Diệc Tân quỳ xuống. Giống như ngày xưa ông đã từng làm, làm cho hắn quỳ xuống, dùng thắt lưng quất đến máu thịt lẫn lộn rồi ném vào trong căn phòng trống ở tầng hầm mà ngay cả giường cũng không có.

Ra lệnh xong thì cười một tiếng.

Đới Diệc Tân chậm rãi nở một nụ cười, hắn tránh sang một bên và chẳng hiểu sao chiếc xe lăn của ba Đới bắt đầu trượt về phía trước. Phía trước là một sườn núi khá dốc, phía dưới chân dốc là một hồ nước nhân tạo vừa mới được đào lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.