Chương 31: Nếu anh khỏe trở lại, tôi sẽ suy nghĩ tha thứ cho anh.
Editor: zBonheur | Beta: Nổ
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Hơn hai tháng sau, Hoắc Hữu Thanh nhận được một cuộc điện thoại lạ.
Sau khi bắt máy, đối phương lịch sự giới thiệu mình là trợ lý của ba Đới, hỏi y có thời gian quay về nước M một chuyến không.
\”Không có thời gian.\” Hoắc Hữu Thanh trả lời dứt khoát, còn muốn tắt máy ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc này, đầu kia của cuộc gọi chuyển cho người khác.
Giọng ba Đới ở đầu dây bên kia vô cùng bình tĩnh: \”Hoắc tiên sinh, gần đây cậu có liên lạc với anh họ của mình không?\”
Hành động cúp máy của Hoắc Hữu Thanh dừng lại, giọng điệu không khống chế được mà trở nên khó chịu: \”Ông muốn làm gì?\”
\”Tôi không muốn làm gì cả, chỉ là nghe nói gần đây anh họ cậu bận đến sứt đầu mẻ trán. Mà cũng bình thường thôi, cha mẹ mất, một mình điều hành một công ty lớn như vậy đúng là rất khó. Tôi cũng từng như vậy, tuổi trẻ khí thịnh, tự cho là mình đúng, cứ tưởng bản thân một mình có thể làm được hết, kết quả lại bị cổ đông từng trải tàn nhẫn đạp trên đất.\”
Trong lời ba Đới có ẩn ý, lúc sau giọng nói của ông trở nên nhẹ nhàng, giống như bậc cha chú bình thường khác, hướng dẫn từng bước: \”Tôi nghĩ mình có thể cho anh họ cậu chút lời khuyên, nhưng mà mấy lời này nếu bàn qua điện thoại thì không được rõ lắm. Hữu Hữu, người trong nhà gọi cậu như vậy nhỉ? Chuẩn bị đồ đạc rồi xuống lầu đi, xe đang chờ ở dưới đó.\”
Mấy tháng nay Hoắc Hữu Thanh thỉnh thoảng sẽ liên lạc với anh họ, nhưng không thường xuyên, một là anh họ bận, hai là y vẫn chưa biết nên đối mặt với anh họ như thế nào, trong lòng y rất hổ thẹn.
Sau khi kết thúc cuộc gọi đó, Hoắc Hữu Thanh gọi cho anh họ. Lúc đầu không có người bắt máy, tới lần thứ hai anh họ mới nhận máy.
Y nghe âm thanh ồn ào bên kia, không biết anh họ đang ở buổi họp, hay là ở chỗ nào khác: \”Alo, Hữu Hữu, sao thế?\”
\”Anh họ bây giờ có bận không? Em muốn…\”
Anh họ không đợi y nói xong mà lớn tiếng nói: \”Chỗ anh nghe không rõ. Hữu Hữu, như vậy nhé, anh đang tiếp khách hàng, xong việc rồi anh sẽ gọi cho em sau.\”
Hoắc Hữu Thanh dừng một chút, nói \”Được.\”
Nếu y không nghe nhầm, lúc sau hình như nghe tiếng anh họ nôn khan.
Hơn hai tháng trước, y bắt gặp cảnh Đới Diệc Tân bị đánh, lúc đó y đứng ở đầu hẻm cả phút trời không bước đến, cuối cùng quyết định báo cảnh sát. Y nói với cảnh sát rằng mình nhìn thấy có người đánh nhau, báo địa chỉ rồi rời đi.
Lúc ấy thật ra y còn có dự cảm nhà họ Đới sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Giọng điệu của ba Đới vô cùng bình tĩnh, chứng tỏ đối phương muốn đạt được mục đích sẽ dễ như trở bàn tay. Y hoàn toàn đấu không lại, nhưng đến cùng vẫn cảm thấy không cam lòng.