Editor: Méo | Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Rất lâu trước kia, Hoắc Hữu Thanh luôn cảm thấy Đới Diệc Tân có một đôi mắt dã thú, bất kể là màu sắc hay là cảm giác.
Đôi mắt của dã thú có thể bộc lộ sự thương hại dành cho kẻ yếu hơn, cũng có thể khiến người ta run sợ.
Lúc này, cặp mắt của loài dã thú kia đang nhìn chằm chằm bên này, ánh mắt ấy dường như đã biến thành một bàn tay hoặc một thứ gì bên cạnh nó, đang từng li từng tí vuốt ve khuôn mặt của Hoắc Hữu Thanh.
Con bướm vàng héo úa đã cuối đời, dưới ánh sáng của ngọn đèn cảm ứng, bỗng nhiên sải cánh, đẹp đẽ và lộng lẫy. Hắn không nói gì, cứ như thể hắn chỉ đơn thuần đi tới và nhìn, khắc sâu hình ảnh của Hoắc Hữu Thanh.
Đới Diệc Tân rút bàn tay đã ửng đỏ vì bị cửa kẹp.
Hoắc Hữu Thanh mặt không đổi sắc, thẳng thừng đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa lại, y bắt đầu làm bữa tối cho mình. Nửa năm sau khi y ra ngoài, y đã học cách nấu được một số món ăn đơn giản, mùi vị không ngon lắm, chỉ có thể nói là ăn được.
Y không bởi vì cái chết của cậu mợ mình mà lựa chọn hành vi tự ngược nào đối với bản thân, y chỉ đang cố gắng trưởng thành một mình.
Y cố ý thuê một căn phòng nhỏ để đảm bảo rằng y sẽ không trông đợi người mình muốn gặp bước ra từ phòng trống. Y đã nộp đơn xin nghỉ học, lúc đầu định bỏ học nhưng sau đó lại nhớ đến những gì cậu mình từng nói trong ngày đầu y chuyển sang học kinh doanh.
Hôm đó, cậu mợ cùng nhau đưa y đi học, trên đường đi cậu nói: \”Học kinh doanh cũng tốt, đến lúc đó về giúp đỡ công ty.\”
Mợ ở một bên cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc y: \”Đến lúc đó Hữu Hữu phải trông chừng cậu con nhé, đừng để cậu con chỉ biết đến công việc đến mức quên cả ăn. Đương nhiên Hữu Hữu cũng vậy, phải ăn uống đầy đủ thì mới mau lớn nhé.\”
Rõ ràng khi đó y đã lớn rồi, nhưng cậu mợ thì lúc nào cũng coi y như một đứa trẻ.
Trước khi nấu cơm, Hoắc Hữu Thanh đã bật TV lên. Chờ y nấu ăn xong, bộ phim đã chiếu được nửa chừng. Y không có hứng thú với phim ảnh, chỉ đơn giản là muốn một chút âm thanh.
Nghe thấy tiếng TV, Hoắc Hữu Thanh cầm đũa lên định ăn cơm, vừa ăn được hai miếng, chiếc đũa không ngừng run rẩy.
Tâm trạng của y không bình tĩnh như bề ngoài, thời điểm nhìn thấy Đới Diệc Tân, y cảm thấy đối phương như âm hồn bất tán, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét, cũng có hận. Hận tình yêu tự phụ của Đới Diệc Tân, hận Đới Nguyên, hận nhà họ Đới, nhưng ẩn bên dưới hận thù còn có những thứ khác.
Là sợ.
Hoắc Hữu Thanh ngẩng đầu lên, trên TV đang chiếu một bộ phim tội phạm, nữ chính bị kẻ phạm tội giam cầm hơn mười năm. Một ngày nọ, cuối cùng cô cũng trốn thoát. Cô tìm thấy cha mẹ mình và nói với họ rằng cô chưa chết.