[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 25: Khi tôi trở thành Đới Nguyên, em có thể yêu tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 25: Khi tôi trở thành Đới Nguyên, em có thể yêu tôi

Editor: zBonheur | Beta: Nổ

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Bị nhốt ở nhà hơn mười ngày, Hoắc Hữu Thanh bỏ lỡ ngày khai giảng. Điện thoại thì bị cậu lấy đi, y không có cách nào biết được việc mình không trở lại trường học đã khiến Cung Lang ở trong nước oanh tạc điện thoại của mình.

Nếu không phải anh trai của Cung Lang trông chừng cậu thì chắc cậu đã mua vé máy bay bay đến tìm người rồi.

Không chỉ Cung Lang mà bạn cùng phòng của y cũng gọi tới, trong đó thường xuyên nhất là bạn cùng phòng tên Cừu Vấn Phỉ, ở trên mạng hỏi y có phải đã xảy ra chuyện gì không, sao lại hoãn việc quay lại trường học vân vân.

Nhưng Hoắc Hữu Thanh đều không biết.

Trong khoảng thời gian ở nhà này, y cảm giác được rõ ràng là cậu mình bận đến sứt đầu mẻ trán. Đã rất lâu rồi cậu không tan làm đúng giờ, y thỉnh thoảng sử dụng điện thoại cố định ở nhà gọi điện qua thì cậu đều đang tăng ca, không nói được hai câu đã vội vàng cúp máy.

Mợ cũng không giống lúc trước, ngay cả lúc ăn cơm cũng thất thần, đã nhiều ngày nay y không đến phòng đàn, ra ngoài đều là đến công ty của cậu.

Mấy chuyện này là Hoắc Hữu Thanh hỏi tài xế gia đình mới biết.

Những chuyện khác thường đều nói cho Hoắc Hữu Thanh, nhà họ Đới canh cánh trong lòng về cái chết của Đới Nguyên, rất có thể đang giận chó đánh mèo mà xả hết lên đầu của cậu mợ.

Hoắc Hữu Thanh cũng đã đoán được ngày này rồi sẽ đến.

Trong khoảng thời gian này y luôn ngủ không ngon, hôm nay cũng vậy, nửa đêm giật mình tỉnh giấc lại trằn trọc không có cách nào ngủ lại được nữa. Y ôm chân nhìn chằm chằm vào ánh trăng hồi lâu, nhìn hoài nhìn mãi, ánh trăng tựa như biến thành gương mặt tái nhợt của Đới Nguyên.

Y sợ tới mức run lên, khó khăn lắm mới kìm được âm thanh khớp hàm va vào nhau.

Một lúc sau, y đứng dậy khỏi giường, chuẩn bị xuống nhà bếp pha cho mình một cốc sữa. Dì giúp việc nói sữa sẽ giúp dễ ngủ hơn.

Hoắc Hữu Thanh như du hồn bước ra khỏi phòng, vô tình phát hiện khe cửa phòng làm việc của cậu mình vẫn sáng, lúc đầu tưởng quên tắt đèn, sau lại nghĩ có lẽ cậu còn bận việc công ty. Y suy nghĩ, pha cho mình một cốc sữa rồi lấy thêm một cốc nước ấm đến trước cửa phòng.

Đứng bên ngoài thư phòng, còn chưa kịp gõ cửa, tiếng nói bên trong đã vang lên trước.

\”……Vốn lưu động trong tài khoản còn bao nhiêu? Không đến mức đều bị kẹt đấy chứ?\”

Giọng của cậu nghe rất mệt mỏi: \”Lúc trước hợp tác mua đất, gần như toàn bộ tiền đều đã đập vào đó, bây giờ nhà họ Đới đơn phương rút lui, công ty chúng ta căn bản nuốt không trôi một dự án lớn như vậy… Bên ngân hàng chắc cũng nghe tin rồi nên nhao nhao không muốn cho vay. Những khách hàng từng hợp tác với chúng ta bây giờ đều biết chúng ta làm mích lòng nhà họ Đới, thậm chí họ còn không thèm nghe điện thoại của anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.