Editor: Yên, Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Ánh sáng quán bar mờ ảo, ngọn đèn trang trí ở góc mập mờ nhưng vẫn có thể chiếu rọi mọi người. Khi Đới Nguyên tát người thì đôi mắt hổ phách của hắn vẫn trong vắt như cũ, vẻ mặt không một chút biến hóa, giống như người đánh người khác đến hộc máu không phải là hắn.
Hoắc Hữu Thanh bị một màn này làm giật mình, vô ý phát ra một tiếng thở nhẹ, ngay cả Hoắc Hữu Thanh có lẽ cũng không nghe rõ âm thanh nhỏ này vì nhạc nền ồn ào ở quán bar.
Y không trốn vào chỗ tối, tiếp tục quan sát tình hình trước mắt, thì nhìn thấy người Đới Nguyên đánh người lúc trước trả lại một cước cho hắn. Dường như trọng tâm của Đới Nguyên không vững hoặc như bị ăn đau không chịu nổi, hắn lăn từ trên cầu thang xuống.
Người đá là người bên cạnh người bị đánh, ta đạp Đới Nguyên xuống cầu thang, sau đó đuổi theo rồi đạp thêm một cước vào hông hắn. Đá xong, ta như nhận ra có người quanh đó, liếc mắt nhìn qua: \”Người nào?\”
Hoắc Hữu Thanh không động đậy, Đới Nguyên bị đá một cước kia co người lên. Hắn cũng nhìn thấy Hoắc Hữu Thanh, mắt trợn to, vì đau mà liên tục run rẩy, trông rất đáng thương.
Hoắc Hữu Thanh từ từ mở miệng: \”Tôi nên hỏi các anh mới đúng. Tại sao các người lại đánh người như vậy?\”
\”Việc này có quan hệ gì tới mày? Không sợ chết thì mày cứ ở đây mà đợi.\” Tên đánh người lạnh lùng uy hiếp.
Hoắc Hữu Thanh trầm mặc một lát, sau đó y nhấc chân đi ra ngoài.
Lúc y đi ngang qua người Đới Nguyên, y hơi cúi lệch đầu, phát hiện đối phương đang mong chờ nhìn mình. Ngón tay nhợt nhạt dính đầy bụi giống như muốn bắt lấy ống quần y, nhưng lại sợ gây phiền toái cho y hoặc là có nguyên nhân khác nên ngón tay không bắt lấy.
Hoắc Hữu Thanh thu hồi ánh mắt, y không chớp mắt rồi đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đó, y đi đến quầy rượu tìm nhân viên, nói sơ qua tình huống mình vừa thấy. Y thấy nhân viên đi theo hướng mình chỉ, Hoắc Hữu Thanh rời khỏi quán bar.
Ngoài quán bar không dễ bắt xe, thời gian chờ xe trong đầu Hoắc Hữu Thanh hiện lên cảnh tượng lúc trước.
Truyện edit chỉ được đăng tải trên trang chính chủ WordPress và Watt.pad của Lạc Hoa Lâu.
Y không cứu Đới Nguyên ngay tại chỗ vì mấy nguyên nhân. Một là, tuy Đới Nguyên có quan hệ với y, nhưng trên thực tế hai người không khác gì hai người xa lạ. Hai là, một mình y không thể cứu được Đới Nguyên, nên để bảo an của quán bar tới thì tốt hơn. Ba là, y có cảm giác kỳ lạ, y cảm thấy rất không nhất quán với một màn trước đó.
Tuy ngữ khí của tên đá Đới Nguyên hung ác, nhưng giống như đang sợ.
Tên đó đang sợ cái gì?
Hoắc Hữu Thanh không biết, hơn nữa y cũng không biết quan hệ giữa những người đó với Đới Nguyên là như thế nào.
Lúc này, có nhân viên mặc đồng phục của quán bar đi ra, người đó đảo mắt một vòng, chợt dừng lại trên người Hoắc Hữu Thanh đang chờ xe.