[Đam Mỹ/Edit] Đêm Tân Hôn Của Chị Gái, Tôi Bị Anh Rể Xxx – Nam Hạ – Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Edit] Đêm Tân Hôn Của Chị Gái, Tôi Bị Anh Rể Xxx – Nam Hạ - Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ

Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt

Lúc này trời đã chập tối, không trung giống như một bảng thuốc màu, từng mảng tràn ra đủ màu sắc phức tạp đẹp đẽ, cơn gió thổi qua những tòa nhà cao tầng mang theo hơi thở mùa hè mặn chát.

Cận Hoài Khanh mang cặp sách bước ra khỏi trường, thân ảnh nho nhỏ đổ ra một bóng dáng trên mặt đất.

Tài xế đợi ở cổng trường một hồi lâu mới nhìn thấy người từ trong trường học đi ra, thế nên vội xuống xe đi đến trước mặt cậu bé, \”Cậu chủ.\”

Anh cằm lấy cặp sách trên lưng cậu, \”Ông bà chủ đều đã về nhà.\”

Đứa trẻ chỉ cao đến thắt lưng của anh không hề quan tâm đến, trưng ra gương mặt non nớt tự giác mở cửa xe ngồi xuống. Tài xế tập mãi thành quen, bình tĩnh đưa Cận Hoài Khanh về nhà họ Cận.

Buổi tối hôm nay Cận gia được nhà họ Đoàn mời tham dự tiệc tối, mặc dù Cận Hoài Khanh không muốn đủ kiểu nhưng cậu vẫn bị ép buộc mặc vào bộ âu phục nhỏ vừa vặn, cùng ngồi trên xe đi theo cha mẹ đến nhà cũ của Đoàn gia.

\”Hoài Khanh, đi tìm bạn của con đi.\” Mẹ của Cận Hoài Khanh bỏ lại con mình, sau đó tìm vòng bạn bè của mình chơi.

Hoài Khanh không khỏi trợn tròn mắt, cậu không thích những nơi quá ồn ào, liền tìm một góc lấy quyển sách từ trong cặp ra đọc.

\”Ơ, ai đây ta?\”

Một giọng nói khá gợi đòn vang lên bên tai.

Cận Hoài Khanh ngước mắt, nhàn nhạt nhìn qua, rất quen thuộc thanh âm này, \”Phan khỉ con, mày đúng là lành sẹo liền quên đau à.\”

Bị gọi \”Phan khỉ con\” chính là một đứa bé, tên thật là Phan Tử Mặc, lúc này đang đứng cách Cận Hoài Khanh mấy mét, dáng người nhỏ gầy, hai má hóp lại, nhìn có cảm giác hơi xấu tính, cậu ta thật sự là một con khỉ nghịch ngợm.

Phan Tử Mặc giống như bị chọc vào chỗ đau, cậu vô thức sờ sờ mông như thể nơi đó vẫn còn cảm giác đau đớn khi bị roi tre đánh, nhưng lại không muốn yếu thế trước mặt Cận Hoài Khanh nên mạnh miệng nói: \”Liên quan cái rắm gì đến mày!\”

Cận Hoài Khanh không muốn để ý đến nó nhiều hơn, cúi đầu tiếp tục đọc sách, mà Phan Tử Mặc lại hưng phấn bước đến bên cạnh Cận Hoài Khanh, \”Chậc chậc, chăm chỉ thế nhỉ, tới dự tiệc còn phải đọc sách.\”

\”Nếu mày rảnh rỗi như thế thì có thể cút sang một bên, đừng ồn ào ở đây.\” Cận Hoài Khanh cũng không ngẩng đầu lên.

\”Này.\” Phan Tử Mặc ôm hai tay, \”Tao thấy mày ở chỗ này một mình, sợ mày nhàm chán nên mới cố tình đến đây, mày thật không biết trân trọng.\”

Nó nói thật trầm bổng, như thật sự hạ thấp bản thân muốn đến chơi với Cận Hoài Khanh. Nhưng Cận Hoài Khanh hoàn toàn hiểu rõ nó nên không bị mắc lừa.

Phan Tử Mặc đá đá cẳng chân Cận Hoài Khanh, để lại một vệt bụi trên chiếc quần tây nhỏ màu đen, \”Mày từng nghe truyền thuyết về nhà cũ Đoàn gia này chưa?\”

Cận Hoài Khanh bực bội mà trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cúi người vỗ vỗ vết dơ trên ống quần, \”Không biết! Tao chỉ biết mày rất phiền.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.