Chương 24: Mới vào
Bụi bặm phả vào lỗ mũi, đá vụn lăn xuống.
Trong chớp mắt, tất cả âm thanh bị rút sạch, tiếng vọng trong không gian sâu thẳm trống trải kèm theo tiếng gió hú đến từ nơi nào đó trong lòng đất.
Cố Kinh Hàn lập tức chọc mạnh cái xẻng trong tay vào vách đá, tia lửa bắn tung tóe, phát ra tiếng huýt còi chói tai, để lại một vết sâu dài trên vách đá.
Bất thình lình, một tiếng súng nặng nề truyền đến từ bên dưới.
Con ngươi của Cố Kinh Hàn co lại, đột nhiên lách người, toàn bộ phần lưng kề sát vào vách đá rêu trơn trượt. Ngực bị bắn trúng, khuy áo gió kim loại vỡ vụn.
Hai mắt dần dần thích ứng với bóng tối bên trong động, Cố Kinh Hàn nhìn xuống dưới, thấy Tuần lão đại đang cầm súng, cười khẩy nhìn hắn, \”Né nhanh đấy.\”
Bên cạnh Tuần lão đại còn có hai thuộc hạ, một cao một thấp. Người cao hình như đã bị thương sau khi té xuống, người thấp đang xé áo để băng bó cho người cao.
Đây là một đạo động hẹp dài, kéo sâu vào bóng tối, trông vô cùng âm u, không nhìn thấy đáy.
\”Hừ, hóa ra là một hũ nút,\” Bị ánh mắt lạnh lẽo của Cố Kinh Hàn nhìn chằm chằm trong chốc lát, Tuần lão đại thấy bực bội khó hiểu, gã nhếch miệng cười, hạ nòng súng xuống, \”Xuống mau xuống mau! Mày mà không xuống, ông đây bắn rớt chim mày bây giờ!\”
Cố Kinh Hàn hờ hững liếc gã, tay buông lỏng, nghiêng người rơi xuống đất.
\”Bản lĩnh khá lắm!\” Tuần lão đại khen ngợi.
Cố Kinh Hàn đi tới trước mặt ba người, chừa ra khoảng cách hai bước, Tuần lão đại chắp tay, nghiêng đầu nhìn hai thuộc hạ, sau đó nói với Cố Kinh Hàn, \”Chú em xưng hô thế nào?\”
\”Cố.\” Cố Kinh Hàn phủi bụi bặm trên quần áo, lạnh lùng nói.
Tuần lão đại gật gù, nói: \”Chú em Cố, anh lớn hơn chú không ít, cứ gọi chú như vậy đi ha. Chú cũng thấy tình huống hiện nay rồi đó, người của anh phân tán, người cũng chú cũng mất tăm. Trong chỗ nguy hiểm thế này, tốt hơn nên có bạn đồng hành hơn là đấu đá nội bộ.\”
Thái độ của Tuần lão đại chuyển biến quá mức rõ ràng, hoàn toàn khác xa với vẻ khó chơi và vênh mặt hất hàm sai bảo ở bên ngoài. Hình như hai thuộc hạ của gã cũng chả hề bất ngờ với sự thay đổi này.
Hiện tại, có thể nói tâm trạng của Cố Kinh Hàn như rớt xuống thung lũng.
Vốn tưởng là Huyền Hư giở trò, muốn tách khỏi bọn họ, nào ngờ Huyền Hư đúng là một tên gà mờ xúi quẩy một trăm phần trăm, dồn thêm một mồi lửa, trực tiếp nổ bay tất cả mọi người.
Bây giờ lại tách khỏi Dung thiếu gia, phúc họa khó liệu, Cố Kinh Hàn cảm thấy cả người khó chịu, thấp thoáng có một sắc đỏ thẫm đọng lại trong đáy mắt, u ám dày đặc.
\”Lúc ở bên ngoài, Tuần lão đại không hề nói như vậy.\” Cố Kinh Hàn hờ hững nói.
Tuần lão đại sờ đầu, nói: \”Anh nói thật cho chú biết nhé. Con người của anh lòng dạ độc ác, nhưng không có ngu. Anh chỉ giả ngu thôi. Không giả ngu thì anh không có được thứ anh muốn, không thoát khỏi ngôi mộ này. Anh nhìn ra chú em Cố cũng là thiên sư, trên người chú có cái khí chất… khác một chút so với bọn dân đen phàm tục bọn anh. Anh đánh cược một lần, chú em Cố, chú có thấy hứng thứ với tên đại sư đi theo bọn anh không? Chú giúp anh lấy một thứ bên trong ngôi mộ này, anh nói hết cho chú những chuyện anh biết!\”


