Văn phòng của Cố Ngôn Tử nằm ở ngoại ô thành phố B, gần ngay khu trung tâm điện ảnh của thành phố.
Cậu mua một căn hộ theo phong cách Loft* ở đây để làm việc, mới đầu thì tuyển được hai người, bây giờ số nhân viên cũng tăng lên kha khá, tính luôn cậu là tổng cộng tám người. Cả bọn thuê thêm một cô giúp việc giúp họ vệ sinh dọn dẹp và lo cơm nước này nọ.
Nơi làm việc thì rộng rãi, Cố Ngôn Tử thì thoải mái, thậm chí còn không yêu cầu nhân viên đi làm đúng giờ, chỉ cần họ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nói cậu là một ông chủ cực kì tốt chẳng có gì sai.
Vậy mà sau này chính những cấp dưới thân thuộc lại đâm cậu một dao thấu xương.
May là không phải ai cũng như vậy…
Cố Ngôn Tử ra cửa khách sạn đón nhân viên của mình vào.
Cậu gọi tới đây ba nam hai nữ, đời trước khi gặp chuyện thì ngoài Triệu Điền Dã luôn thân thiết với cậu, những người còn lại đều đi hết. Có điều họ không bán đứng cậu nên Cố Ngôn Tử vẫn khá yên tâm.
Còn về hai người kia… cậu đã quyết định sa thải ngay tức khắc rồi.
Cậu mà không sa thải thì tự họ cũng nghỉ việc thôi.
***
Khách sạn An Hoa là khách sạn 5 sao vô cùng xa xỉ, ở phòng bình thường một đêm thôi cũng tốn cả ngàn tệ chứ chẳng đùa.
Triệu Điền Dã và bốn đồng nghiệp của mình không phải là chưa đến mấy chỗ như vậy nhưng vẫn há hốc trầm trồ. Họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy Cố Ngôn Tử từ trong đi ra.
Từ độ ba tháng trước, lúc người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng kia đến chửi bới anh Cố của bọn họ thì văn phòng bắt đầu gặp rất nhiều chuyện. Bà ta liên tục tới gây sự, anh Cố đành phải đóng cửa văn phòng để bọn họ làm việc ở nhà, có chuyện gì cũng chỉ trao đổi qua internet.
Sau đợt đó họ rất ít khi gặp Cố Ngôn Tử, nhưng cũng nhận ra là tâm trạng của cậu không được tốt lắm. Lúc này đây…
Thanh niên trước mắt mặt mày sáng sủa, mặc vest bảnh bao, trông tràn đầy nhiệt huyết và hút mắt vô cùng.
\”Mấy đứa ra chỗ tiếp tân làm thủ tục rồi đi theo anh.\” Cố Ngôn Tử nói.
\”Anh Cố, anh trúng số hả?\” Em gái nhỏ tuổi nhất trong năm người là Lâm Linh hỏi cậu: \”Đây là khách sạn 5 sao đó! Em mới lên mạng xem, giá cả không đùa được đâu!\”
\”Đúng rồi, trúng số đó.\” Cố Ngôn Tử khẽ cười.
Lúc mẹ Bành Tĩnh Hoằng biết chỗ cậu làm thì liên tục tới gây sự, cậu đã từng dẫn bọn họ đi tìm một khách sạn làm thêm giờ để kịp hoàn thành kịch bản.
Vậy mà không lâu sau mẹ của Bành Tĩnh Hoằng lại tìm được… Cậu đành cho họ làm việc ở nhà.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó, ngay sau việc này thì cậu cãi nhau với Bành Tĩnh Hoằng, rồi Bành Tĩnh Hoằng trốn cậu, Bành Tĩnh Hoằng đính hôn… Tất cả ồ ạt ùa đến, hỏi thử tinh thần đâu mà tập trung làm việc đây?