Nghĩ đến Trương Đình Nghiêm có thể thật sự muốn giết người, đáy lòng mẹ Trịnh liền toát ra một trận chán ghét: \”Bác không nghĩ hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, càng không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ mình là con riêng của lão Trịnh….\”
Mẹ Trịnh nói còn chưa xong, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Trương Đình Nghiêm nếu nghĩ mình là con riêng của Trịnh Kiến Quân, vậy gã có thể không phải muốn ra tay với Trịnh Kiến Quân, mà là muốn ra tay với Trịnh Gia Hòa.
Tưởng tượng như vậy, sắc mặt mẹ Trịnh càng khó coi.
Thân thể bà vốn không tốt, sau khi sinh Trương Đình Nghiêm, lại càng không tốt hơn.
Bà vốn định cả đời không kết hôn, nhưng Trịnh Kiến Quân đối với bà rất tốt, bà rốt cuộc vẫn quyết định gả cho ông, lại mãi không có con.
Sau khi kết hôn bà điều dưỡng nhiều năm, mới cuối cùng có được Trịnh Gia Hòa, tất cả tình thương của mẹ đều đặt lên người Trịnh Gia Hòa, hiện tại có người muốn hại Trịnh Gia Hòa, bà sao không thể tức giận.
Mẹ Trịnh nghĩ tới điểm này, Cố Ngôn Tử cũng đã nghĩ tới.
Tới lúc này, cậu gần như đã xác định được đời trước Trịnh Gia Hòa chết, hẳn là có quan hệ đến Trương Đình Nghiêm.
Bởi vì cậu nhớ rất rõ ràng, đời trước Trịnh Gia Hòa chết, cũng ở lúc cha Trịnh tính toán đem cổ phần công ty toàn bộ giao cho anh.
Đời trước Trương Đình Nghiêm sợ là không tránh được chế tài của pháp luật, về phần cha Trịnh mẹ Trịnh không đem chuyện này nói ra ngoài…. Hẳn cũng có thể hiểu được.
Thân phận của Trương Đình Nghiêm như vậy, thật đúng là không thể nói ra ngoài, nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nghị luận mẹ Trịnh như thế nào?
Cố Ngôn Tử càng chán ghét Trương Đình Nghiêm hơn.
Bọn họ đều đoán như vậy, lại không biết mục tiêu của Trương Đình Nghiêm, ngay từ đầu đúng là Trịnh Kiến Quân, còn mong chờ Trịnh Kiến Quân chết được chia gia sản.
Dù sao…. Trịnh Kiến Quân tuổi tác đã cao lại đột nhiên bệnh chết, mọi người chỉ nghĩ thân thể ông không tốt, nhưng Trịnh Gia Hòa đang khỏe mạnh như vậy đột nhiên gặp chuyện không may…. Ai cũng sẽ nghĩ nhất định là có người giở trò.
Huống chi, Trịnh Kiến Quân cũng không tốt với gã, Trương Đình Nghiêm cũng không cảm thấy mình lật đổ được Trịnh Gia Hòa, thì có thể nắm được vị trí kia.
Lúc mẹ Trịnh trở về bệnh viện, sắc mặt đã tốt hơn nhiều.
Cố Ngôn Tử cùng mẹ Trịnh cùng nhau xuống xe, liền lên lầu, sau đó nhìn thấy Trịnh Gia Hòa đang nói chuyện với ông Tần.
Cậu Tần nhìn thấy mẹ Trịnh, quay đầu nói: \”Xác định là Trương Đình Nghiêm làm sao?\”
\”Tám phần là như vậy.\” Mẹ Trịnh nói.
\”Việc này không thể nhân nhượng.\” Ông Tần nói.
Mẹ Trịnh gật đầu, lại nói với ông Tần: \”Em có chuyện muốn nói với anh.\”