[Đam Mỹ] [Edit] Đại Thiếu Trở Về [Hoàn] – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] [Edit] Đại Thiếu Trở Về [Hoàn] - Chương 7

\”Cố Ngôn Tử! Em làm cái gì vậy?!!\” Bành Tĩnh Hoằng bước thẳng đến trước mặt cậu.

Với hắn thì hình tượng luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng bây giờ nhìn sơ qua cũng thấy hỏng bét cả.

Quần áo mặc từ bữa tiệc hôm qua đến giờ đã nhăn nhúm, hai mắt thì đỏ ngầu, mặt thì bóng nhẵn dầu vì thức cả một đêm.

Cố Ngôn Tử thấy hắn như vậy thì chợt không biết phải làm sao.

Cậu biết là Bành Tĩnh Hoằng thương cậu. Cũng vì vậy mà cậu mãi không dứt ra được.

Có điều Bành Tĩnh Hoằng thương cậu thì thương, người hắn thương nhất vẫn là bản thân hắn. Bành Tĩnh Hoằng không bao giờ đổi vị trí hai thứ tình cảm này.

Cố Ngôn Tử nhìn hắn, rồi nở nụ cười.

\”Cố Ngôn Tử, theo anh về mau!\” Bành Tĩnh Hoằng thấy cậu cười thì càng như con sư tử bị chọc trúng điểm giận, bước nhanh về phía cậu.

Hôm qua Trịnh Gia Hòa cũng đoán ra kha khá, bây giờ thấy Bành Tĩnh Hoằng như vậy thì chắc luôn những gì mình đoán.

Lúc nghe tin Cố Ngôn Tử bỏ nhà đi anh đã thấy có gì đó không đúng. Tại sao Cố Ngôn Tử hành động như vậy? Ba mẹ cậu có hơi nghiêm khắc thật nhưng Cố Ngôn Tử không thể bỏ nhà đi mấy năm chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy được.

Nếu là lý do này… thì có vẻ hợp lý hơn.

Thích đàn ông, gia đình không chấp nhận nên bỏ nhà đi…

Trong mấy giây đó Trịnh Gia Hòa suy xét rất nhiều chuyện, chợt nhận ra Bành Tĩnh Hoằng đang giận dữ bước tới thì cũng vội vàng tiến lên chắn trước mặt Cố Ngôn Tử.

Trợ lý của anh vẫn chưa điều tra xong về cậu nên anh vẫn không chắc Cố Ngôn Tử và người này xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Ngôn Tử là người nhà của anh, anh phải luôn bảo vệ cậu.

Trịnh Gia Hòa hành động rất nhanh nhưng Cố Ngôn Tử cũng nhanh không kém, lúc anh định che cậu ở phía sau thì Cố Ngôn Tử cũng tiến lên chắn trước mặt Trịnh Gia Hòa.

Chú của cậu không khỏe, sao có thể để chú đụng độ với Bành Tĩnh Hoằng được?

Bành Tĩnh Hoằng nhìn một màn này thì càng tức giận hơn, hắn nắm tay Cố Ngôn Tử kéo cậu ra ngoài: \”Đi về mau!\”

\”Anh buông ra!!\” Cố Ngôn Tử đá Bành Tĩnh Hoằng một cái.

Bành Tĩnh Hoằng bị đá trúng đùi ăn đau đành phải buông tay ra, đồng thời nhìn Cố Ngôn Tử với vẻ mặt không- thể- tin- nổi.

Cố Ngôn Tử cười nói: \”Bành Tĩnh Hoằng, chúng ta chia tay rồi, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa.

\”Chúng ta chia tay lúc nào!\” Bành Tĩnh Hoằng giận dữ nói lại.

\”Anh không nghe điện thoại của tôi, không cho tôi một chút tin tức, đùng một phát anh đi cưới người khác… Bây giờ anh nói xem chúng ta chia tay chưa?\” Cố Ngôn Tử càng nhìn Bành Tĩnh Hoằng càng thấy buồn cười.

Trước lúc sống lại, sau khi về với gia đình rồi nhớ lại chuyện cũ thì chuyện cậu hối hận nhất không phải là yêu Bành Tĩnh Hoằng, mà là không dứt khoát chia tay hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.