Người ở trong giới giải trí, đều là người tinh mắt, hơn nữa bọn họ ở trong giới này, cái gì cũng đã thấy qua, nên cũng đều có một đôi mắt lợi hại.
Bộ dạng này của Trịnh Gia Hòa và Cố Ngôn Tử…. bọn họ rất nhanh liền hiểu được quan hệ của hai người.
Không nghĩ tới Trịnh Gia Hòa thế nhưng lại thích đàn ông, càng không nghĩ tới anh không đi tìm diễn viên, thế nhưng lại coi trọng một biên kịch.
Thế nhưng biểu hiện của Cố Ngôn Tử quả thật không kém.
Bọn họ phần lớn là người trong giới giải trí, cho dù không phải người trong giới, cũng đều đã tiếp xúc qua với minh tinh, mà những minh tinh bình thường bọn họ gặp, trừ một bộ phận cực nhỏ, còn lại cách nói năng và khí chất đều kém Cố Ngôn Tử.
Cũng bởi vì như vậy, Cố Ngôn Tử mới có thể tóm được Trịnh Gia Hòa.
\”Năm nay Trịnh tổng đầu tư cá nhân không ít, phần lớn đều buôn bán có lời, thật sự làm cho người ta kính nể.\” Trịnh Gia Hòa tuy rằng không nói, nhưng vẫn có người tìm tới anh.
\”Đều là may mắn thôi.\” Trịnh Gia Hòa nói.
Kỳ thật anh làm đầu tư, cũng không phải may mắn, trên thực tế, anh đầu tư đều là theo đề nghị của Cố Ngôn Tử mà làm.
Không nghĩ tới tất cả đều buôn bán đều có lời… anh cũng là ngoài ý muốn.
\”Trịnh tổng khiêm tốn, ai chẳng nói Trịnh tổng xuống tay thật mau lại còn chuẩn?\” Người nọ khen tặng, hắn cũng không phải người trong giới, nhưng quen biết những người trong giới, không lâu trước đây nghe người khác nói đến chuyện của Trịnh Gia Hòa, người nọ nói xong, còn rất ghen tị với chủ tịch Cố thị, nghe nói bởi vì Cố thị và Trịnh gia quan hệ rất tốt, mỗi lần Trịnh Gia Hòa đầu tư sẽ kéo theo chủ tịch Cố thị, cuối cùng làm cho Cố thị buôn bán cũng lời không ít tiền.
Mà lúc này hắn đến nói chuyện với Trịnh Gia Hòa, chính là hy vọng có thể có quan hệ tốt với Trịnh Gia Hòa, như vậy, tương lai không chừng có thể đi theo phía sau Trịnh Gia Hòa, chia một chén canh.
Trịnh Gia Hòa thường xuyên được người khác khen, nghe được đối phương khích lệ, biểu hiện cũng thật thản nhiên, lực chú ý phần lớn đặt ở trên người Cố Ngôn Tử.
Abg luôn luôn không thích những tình huống không nói chuyện chính này, đi tới liền nói chuyện đông tây với những người khác, thời gian của anh rất ít, không muốn lãng phí cùng người khác nói chuyện vô nghĩa.
So sánh như vậy, anh càng thích nói thẳng vào chuyện chính hơn.
Thái độ của Trịnh Gia Hòa như vậy, làm cho người tìm anh nói chuyện hơi ngượng ngùng.
Mà hắn chú ý tới tầm mắt của Trịnh Gia Hòa dừng ở trên người Cố Ngôn Tử…. Hắn liền vẫy tay với một nam minh tinh không nổi tiếng lắm đứng cách đó không xa, nhưng bộ dạng cũng đủ đẹp trai.
Nam minh tinh kia lập tức đi tới đây, mà chờ nam minh tinh kia lại gần, hắn liền giới thiệu: \”Trịnh tổng, đây là tiểu Triệu, tiểu Triệu vẫn thực ngưỡng mộ Trịnh tổng….\”
Trịnh Gia Hòa: \”….\”
Trương hợp như vậy, lúc trước Trịnh Gia Hòa gặp rất nhiều lần.
Chẳng qua lúc đó, người khác giới thiệu cho anh cơ bản là nữ, hiện tại đổi thành đàn ông.
Điều này cũng khiến Trịnh Gia Hòa hơi bất đắc dĩ, vốn là không có ấn tượng tốt với người này, hiện tại lại xuống dốc không phanh.
Anh và Cố Ngôn Tử cùng nhau tới, đã thể hiện sự coi trọng của anh với Cố Ngôn Tử, người này còn làm như vậy, đầu óc là có vấn đề sao?
\”Trịnh tổng xin chào.\” Minh tinh họ Triệu kia chào hỏi Trịnh Gia Hòa, cười tủm tỉm.
\”Ừ.\” Trịnh Gia Hòa cũng gật đầu, nhìn cậu ta một cái, ánh mắt anh liền dừng lên người bắt chuyện kia: \”Tôi có việc, không tiếp chuyện được.\”