Cố Ngôn Tử cũng gặp qua không ít trường hợp lớn, sau khi nhìn thấy có người khác, cậu liền tự nhiên buông Trịnh Gia Hòa ra, sau đó cười nói: \”Có khách tới nhà? Sao anh không nói trước với em?\”
\”Thật có lỗi, anh quên mất.\” Trịnh Gia Hòa nói, lại chỉ chỉ thanh niên bên người mình: \”Đây là bạn học ở nước ngoài trước kia của anh, Dương Phong Ức.\”
Cố Ngôn Tử nhìn phía sau lưng Trịnh Gia Hòa, nhìn thấy một nam nhân ba mươi sáu tuổi, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ, làn da hơi đen.
Cố Ngôn Tử cũng không quen người này, nhưng vẫn cười chào hỏi: \”Xin chào, tôi là Cố Ngôn Tử.\”
\”Xin chào, tôi biết cậu, nghe danh đã lâu.\” Dương Phong Ức cười nói, nhìn có vẻ ở chung rất tốt.
\”Tôi không hề có tên tuổi gì cả?\” Cố Ngôn Tử cũng cười.
\”Sao vậy được, \”Giang Sơn\” gần đây rất nổi tiếng.\” Dương Phong Ức nói: \”Thế nhưng tôi biết cậu, đều là nghe Trịnh Gia Hòa nói, lúc trước cậu ta nói cậu ta đã hết độc thân, chúng tôi đều rất tò mò, không nghĩ tới tôi là người đầu tiên được gặp người.\”
Trịnh Gia Hòa giải thích: \”Hắn có nhà ở tiểu khu của chúng ta, lúc anh trở về thì gặp hắn, liền kéo hắn về đây.\”
\”Vậy thật đúng là có duyên.\” Cố Ngôn Tử cười nói: \”Dương đại ca ăn cơm chưa? Tôi gọi một ít đồ ăn, sắp đưa tới rồi.\”
\”Còn chưa ăn, tôi hôm nay tới đây, là đến cọ cơm.\” Dương Phong Ức nói.
Lúc Cố Ngôn Tử kêu đồ ăn bên ngoài tuy rằng kêu nhiều một chút, nhưng ngay từ đầu là kêu cho phần hai người, ba người sợ không đủ ăn.
Bởi vậy, sau khi chào hỏi Dương Phong Ức, cậu trực tiếp vào bếp, tính toán làm thêm vài món nữa.
Trong tủ lạnh đã có rau dưa cùng thịt mà cô giúp việc đã rửa sạch, Cố Ngôn Tử liền xào thêm hai món ăn, lại làm thêm tô canh trứng cà chua đơn giản.
Lúc cậu nấu cơm, Trịnh Gia Hòa và Dương Phong Ức ở phòng khách nói chuyện.
\”Trịnh Gia Hòa, người lần này cậu tìm so với người lần trước tốt hơn nhiều.\” Dương Phong Ức nói: \”Đàm Trăn như vậy, thực sự làm cho người ta hưởng thụ không nổi.\”
Đàm Trăn đối với người ngoài kì thật rất tốt, lúc trước Trịnh Gia Hòa cùng Đàm Trăn chia tay, hắn còn đáng tiếc cho Trịnh Gia Hòa, sau đó những người khác cùng Đàm Trăn yêu đương, ầm ĩ lên, hắn mới biết được Đàm Trăn đối với bạn trai có ý niệm khống chế mạnh như vậy, ngay cả ăn cái gì cũng muốn quản.
Đàm Trăn cùng người bạn trai thứ hai chia tay, chính là bởi vì Đàm Trăn cùng bạn trai đi ăn cơm, Đàm Trăn kêu người nọ đừng gọi một món ăn nào đó, nhưng người nọ không nghe cứ muốn gọi, kết quả Đàm Trăn liền tức giận ở trong nhà ăn, bạn trai của hắn cũng chịu không nổi.
\”Đừng nói tới Đàm Trăn nữa.\” Trịnh Gia Hòa nói, ở trước mặt Cố Ngôn Tử vẫn là nên đừng nói tới Đàm Trăn thì tốt hơn.
\”Cậu sợ cậu ta ghen sao?\” Dương Phong Ức giật mình: \”Cậu ta còn dám ghen?\”
Dương Phong Ức quả thật đã nghe qua Trịnh Gia Hòa nói tới Cố Ngôn Tử, nhưng kỳ thật Trịnh Gia Hòa nói rất ít.
Lúc ấy bọn họ trong nhóm chat thảo luận chuyện Đàm Trăn về nước, có người hỏi ý tưởng của Trịnh Gia Hòa, sau đó Trịnh Gia Hòa nói cho bọn họ, nói anh đã có người thích, bọn họ hỏi là ai, anh đã nói Cố Ngôn Tử, còn đề cử \”Giang Sơn\” cho bọn họ, cũng chỉ vẻn vẹn như vậy.
Trịnh Gia Hòa rất bận, rất ít thảo luận ở trong nhóm chả, cũng sẽ không theo bọn họ nói chuyện phiếm.
Bởi vậy, Dương Phong Ức chỉ biết Cố Ngôn Tử là biên kịch của \”Giang Sơn\”, mà thân phận của cậu như vậy, dù thế nào cũng phải lấy lòng Trịnh Gia Hòa thật tốt, sao còn có thể ghen?