Phó Xuân Yến tuy rằng làm biên kịch nhiều năm, nhưng bởi vì bà ta không thường xuyên sử dụng Weibo, fan trên Weibo cũng chỉ có trăm người.
Sau khi bà ta đăng Weibo, nhìn thấy cũng chỉ có bạn bè thân của bà ta, mà bạn bè thân của bà ta sau khi nhìn thấy, đều hơi mơ màng.
\”Chị Phó, cái này không tính là sao chép…\”
\”Bọn họ chắc là lúc xem tư liệu, nhìn cùng phần mà thôi.\”
\”Bộ tiểu thuyết lịch sử kia rất nổi danh, tôi xem qua, nội dung bộ truyện và Giang Sơn hoàn toàn không giống nhau, câu chữ của cả hai… cũng chỉ có miêu tả cây cỏ là có sự tương tự mà thôi, không thể tính là sao chép được?\”
…
Đúng vậy, Phó Xuân Yến tìm ra điểm tương tự, kỳ thật cũng không nói lên được gì.
Những cái khác không nói, nhân vật phụ có điểm tương tự… Trong rất nhiều tác phẩm, đều có hai hoặc nhiều nhân vật phụ có điểm tương đồng, như vậy thì tất cả những tác phẩm này đều sao chép sao?
Về phần một tí chi tiết tương tự, kỳ thật những chi tiết này cũng đại chúng hóa không ít.
Duy nhất có thể nói cũng chỉ là diễn viên trong \”Giang Sơn\” khi nói tới một loại cây nào đó, thì loại cây đó cũng được một người qua đường giáp trong tiểu thuyết nhắc tới.
Mà Cố Ngôn Tử…. cậu nếu không nhìn thấy Weibo của Phó Xuân Yến, cũng không biết được thì ra mình viết kịch bản phim truyền hình, thế nhưng còn có chỗ tương đồng với tiểu thuyết của mình…
Phải biết rằng, bộ tiểu thuyết lịch sử của cậu có tên là \”Văn hào Bắc Tống\”, nội dung về thời kì Bắc Tống, là một câu chuyện xưa về một thiếu niên hồi hương từ từ trở thành một người trợ giúp cho hoàng đế đương thời, từ từ truyền bá tư tưởng lập người xuất sắc, hơn nữa làm cho Bắc Tống trở nên cường thịnh, mà \”Giang Sơn\” là một câu chuyện về một đệ tử thế gia quần là áo lượt thời Nam Tống trở thành tướng quân, bảo về quốc gia.
Hai người này không có liên quan gì với nhau.
Thế nhưng cả hai đều là do cậu viết, cho nên có ít chỗ tương đồng.
Nhất là cậu chuyên môn nghiên cứu qua lịch sử triều Tống, đối với xưng hô của những người triều Tống vẫn thực hiểu biết… tuy rằng nói kịch bản phần lớn là do nhân viên viết, nhưng cậu cũng sửa chữa rất nhiều lời thoại.
Vì thế nếu cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện cách nói chuyện của các nhân vật trong hai tác phẩm này có chút tương tự, coi như cậu đã bị bộ tiểu thuyết kia ảnh hưởng cũng đúng.
Cố Ngôn Tử hơi bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không thể nào tức giận được, thậm chí cảm thấy rất buồn cười.
Cậu trả lời tin nhắn riêng của Phó Xuân Yến: \”Tôi là Cố Ngôn Tử.\”
Sau khi Phó Xuân Yến đăng tin lên Weibo, vẫn chú ý tin nhắn, nhìn thấy bạn bè mình bình luận, bà ta cũng hơi nóng mặt.
Kỳ thật bà ta cũng biết, mình nói \”Giang Sơn\” sao chép là hơi gượng ép, nhưng vì mặt mũi của bà ta, thật sự không muốn giải thích với Cố Ngôn Tử…