Một công ty lớn như Tinh Duyệt, ngẫu nhiên có một bộ phim truyền hình không thành công không tính là cái gì, nhưng năm nay đối với Tinh Duyệt mà nói, đúng là thời buổi rối loạn.
Tịch Trạch An hủy hợp đồng với Tinh Duyệt, vốn đã khiến cho Tinh Duyệt thương gân động cốt, ngoài những cái này, Khương Tú cũng bị lật đổ.
Ở đời trước của Cố Ngôn Tử, tuy rằng Tịch Trạch An hủy hợp đồng, nhưng bộ phim truyền hình nhận cát xê thấp quay giúp cho Tinh Duyệt sau đó lại nổi tiếng, lúc này Khương Tú, dựa vào quan hệ với Bành Tĩnh Hoằng mà ở giới giải trí thu vào không ít tiền, tuy rằng \”Nhà của người\” không thành công, nhưng công ty cũng không chịu ảnh hưởng gì, hiện tại thì không giống vậy.
Cha Bành đã vài ngày ngủ không an giấc.
Lão thậm chí hơi hối hận.
Lúc trước khi con lão muốn đưa \”Nhà của người\” cho Cố Ngôn Tử cải biên, lão hẳn là nên đồng ý, khi đó nếu lão đồng ý, hiện tại rating của bộ phim truyền hình này, cũng không tới mức như vậy.
Lão đã xem qua \”Giang Sơn\”, còn hiểu biết Cố Ngôn Tử, biết Cố Ngôn Tử là người có bản lĩnh.
Đương nhiên, hiện tại nói những cái này đã trễ rồi.
Cha Bành xoa huyệt thái dương của mình, thở dài một hơi.
\”Bành tổng, có người muốn gặp ngài, là bạn của Bành thiếu Tôn Minh Nghĩa.\” Trợ lý của cha Bành nói với lão.
\”Cậu ta tới làm gì?\” Cha Bành nhíu mày. Lão đối với đám bạn xấu của con mình có hơi chướng mắt.
Con của lão không đi quen biết với những người có địa vị cao quý, cũng chỉ biết đi trộn lẫn với những tên này, lão có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
\”Cậu ta nói trên tay cậu ta có nhược điểm của Cố Ngôn Tử.\” Trợ lý nói.
Cha Bành nghe vậy, lập tức nói: \”Để cho cậu ta tiến vào.\”
Tôn Minh Nghĩa rất nhanh được đưa tới trước mặt cha Bành.
\”Trên tay cậu có nhược điểm gì của Cố Ngôn Tử?\” cha Bành hỏi.
\”Kỳ thật cũng không phải là nhược điểm gì.\” Tôn Minh Nghĩa nói: \”Mọi chuyện là như thế này, lúc trước Tú Tú không phải là rất chán ghét Cố Ngôn Tử sao? Liền bỏ tiền ra mua hai nhân viên ở phòng làm việc của Cố Ngôn Tử, để cho bọn họ khi viết kịch bản \”Giang Sơn\”, bỏ thêm vào một ít nội dung được sao chép từ tác phẩm khác.\”
\”Có chuyện này sao?\” Cha Bành kinh ngạc.
Tôn Minh Nghĩa gật đầu, lại nói: \”Chú Bành, Cố Ngôn Tử hãm hại Tú Tú như vậy, chúng ta nhất định phải dạy dỗ cậu ta một trận!\”
\”Cậu đem toàn bộ mọi chuyện nói rõ cho tôi, tôi muốn nghĩ một chút.\” Cha Bành nói.
Tôn Minh Nghĩa lập tức đem toàn bộ chuyện mình biết nói ra.
Những thứ Tôn Minh Nghĩa nói, đều là Khương Tú nói với gã.
Sau khi Khương Tú bị bắt, rất hận Cố Ngôn Tử, đương nhiên không muốn buông tha Cố Ngôn Tử, nhưng cô ta càng hận cha Bành và Bành Tĩnh Hoằng, cảm thấy bọn họ rất vô tình.
Cuối cùng, cô ta quyết định tìm Tôn Minh Nghĩa, để cho Tôn Minh Nghĩa đem những thứ trên tay cô ta cho cha Bành, để cho cha Bành đi đối phó Cố Ngôn Tử.
Đến lúc đó, Cố Ngôn Tử gục, mà cha Bành, không chừng cũng không có chỗ gì tốt.
Khương Tú muốn Tôn Minh Nghĩa giúp đỡ mình làm chuyện này, nên cũng không gạt Tôn Minh Nghĩa, mà Tôn Minh Nghĩa, ngay từ đầu gã còn hơi do dự.
Nhưng nhìn thấy Bành Tĩnh Hoằng hoàn toàn mặc kệ Khương Tú, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Khương Tú một cái…rốt cuộc gã vẫn theo yêu cầu của Khương Tú làm.
Cha Bành cũng không biết ý tưởng của Khương Tú và Tôn Minh Nghĩa, lão nghe Tôn Minh Nghĩa nói xong, cũng chỉ cảm thấy cô gái như Khương Tú này thật ngoan độc.
Lúc này lão bắt đầu cảm thấy may mắn, may mắn con mình không có lấy Khương Tú, chỉ mới đính hôn, hiện tại hôn ước còn được hủy bỏ.
Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất, là chuyện của Cố Ngôn Tử.