Mẹ Trịnh vẫn luôn thích trồng hoa.
Lúc bà còn trẻ, thích loại hoa rất ít gặp, thậm chí từng trồng ra loại danh phẩm khó gặp, nhưng hiện tại lớn tuổi, bà cũng không đồng ý phí nhiều tâm tư cho những thứ này, thậm chí còn bắt đầu trồng một ít rau dưa.
Dây mướp leo lên cái giá, sau đó nở hoa kết quả nhìn thật đáng yêu, cà chua màu đỏ cũng khiến người ta thấy thực vui vẻ, bà đem mấy cây ớt chỉ thiên đặt vào trong chậu cây tinh xảo, để cho người ta thấy còn tưởng là loại cây quý báu gì.
Nửa buổi sáng, mẹ Trịnh đội mũ che nắng cầm bình nước vẩy nước, ở trong nhà kính trồng hoa của mình đã lâu, mới từ từ đi xuống dưới.
Mà dưới lầu, cha Trịnh đang cùng người ta đánh cờ.
Mấy năm trước cha Trịnh cũng không chơi cờ vây, sau đó lại về hưu, mới tìm thầy đến dạy ông.
Kỳ nghệ của ông không được tốt lắm, chơi cờ cũng không theo đuổi thắng thua, cũng chỉ lấy để giết thời gian, luyện tập đầu óc, thật cũng thích ý.
Nhìn thấy vợ đi xuống, hắn liền cười nói: \”Chi Chi nhanh tới xem, tôi sắp thắng rồi.\”
Mẹ Trịnh họ Tần, tên là Chi Chi, nhà bà có nguồn gốc nho học, cầm kỳ thư họa đều là học từ nhỏ, lúc này nhìn thoáng qua, liền cười nói: \”Cũng không nhất định…. Thế nhưng ông quả thật có thể thắng.\” Ngồi đối diện chồng bà mà là bà, xác định vững chắc không thắng được, nhưng lúc này người chơi cờ cùng cha Trịnh cũng giống ông, chơi cờ rất giở, chồng bà có khả năng thắng.
Quả nhiên lại hạ thêm vài bước, mắt thấy trên bàn cờ đều bị cha Trịnh chiếm, người chơi cờ với cha Trịnh trực tiếp ném quân cờ nhận thua, lại nói: \”Chúng ta lại chơi thêm lần nữa!\”
\”Không được.\” cha Trịnh nói.
\”Sao lại không được?\” người nọ nhíu mày.
\”Tôi phải đi ăn cơm, chơi cờ vây rất tốn thời gian. Nếu không chúng ta chơi cờ năm quân?\” Cha Trịnh đề nghị.
\”Cờ năm quân thì có ý tứ gì!\” Người chơi cờ với cha Trịnh bất mãn, mà lúc này, có xe từ bên ngoài tiến vào.
\”Xe kia là tới nhà ông, nhà ông có người tới.\” Người chơi cờ với cha Trịnh nói với cha Trịnh: \”Quên đi quên đi, ngày mai tôi lại tìm ông chơi cờ.\”
\”Tôi đi nhìn xem.\” Cha Trịnh đứng lên, đi tới bên ngoài, sau đó liền nhìn thấy vợ của mình đang nói chuyện với người tới.
Mà người tới….
Đó không phải là nhà người Cố gia Cố Tề Chấn và vợ Tô Thịnh Nam sao?
Ba Cố không là được cha Trịnh nhìn từ nhỏ tới lớn, trước kia cha Trịnh ở trước mặt ba Cố vẫn luôn ra vẻ, nhưng lúc này….
Nghĩ tới con trai mình coi trọng con nhà người ta, ông ra vẻ không nổi nữa, còn hơi giả dối.
Thế nhưng cha Trịnh tốt xấu gì là người thấy qua cảnh đời, tuy rằng chột dạ, trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng thật ra mẹ Trịnh hơi không giấu được.
Nhưng ba Cố mẹ Cố cũng không chú ý tới, bọn họ cũng chột dạ.
Ngày hôm qua bọn họ nghe con bọn họ kể lại, hỏi cậu cùng Trịnh Gia Hòa là xảy ra chuyện gì, mà dựa theo cách nói của con bọn họ, cậu đã sớm thích Trịnh Gia Hòa, sau khi gặp lại liền ở bên Trịnh Gia Hòa…