[Đam Mỹ] [Edit] Đại Thiếu Trở Về [Hoàn] – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] [Edit] Đại Thiếu Trở Về [Hoàn] - Chương 5

Trịnh Gia Hòa im lặng nhìn Cố Ngôn Tử.

Đúng là anh có lớn hơn cậu vài tuổi nhưng dù gì cũng mới ba mươi, đang lúc đàn ông sung sức thế này… Đỡ?

Vậy lúc nãy Cố Ngôn Tử cứ kéo anh đi… à không phải kéo, mà là đỡ sao?

Bảo sao anh cứ thấy là lạ.

Cố Ngôn Tử nhanh chóng cười lấy lòng anh, đồng thời viện đại một lý do: \”Chú, em chỉ muốn thể hiện sự yêu kính với chú.\”

Cậu cười lại lộ ra cái lúm đồng tiền, Trịnh Gia Hòa thấy dáng vẻ ngọt ngào cười cầu hòa này thì cũng không muốn so đo: \”Không cần đỡ, tôi tự biết đi nghỉ ngơi. Phòng bên cạnh không có người ở, tối em có thể ngủ bên đó.\”

Căn phòng trong khách sạn mà Trịnh Gia Hòa ở có hai phòng ngủ, hai phòng khách và hai phòng tắm, cộng thêm một phòng treo quần áo và một nhà bếp thoáng đãng. Nơi này rất rộng, thêm một Cố Ngôn Tử không thành vấn đề.

\”Vâng.\” Cố Ngôn Tử gật đầu. Nếu không gặp Trịnh Gia Hòa thì đêm nay cậu cũng lo mướn phòng ngủ lại trong này, giờ còn được ở cùng anh, đúng là may mắn hết sức.

Thấy Cố Ngôn Tử đồng ý, Trịnh Gia Hòa lại nói: \”Tôi bảo trợ lý mua cho em vài bộ quần áo, bình thường em mặc thế nào?\”

Cố Ngôn Tử lập tức báo cáo số đo và các kiểu quần áo bình thường mình hay bận.

Nói xong mới nhận ra đồ cậu hay mặc trước lúc sống lại không được rẻ lắm…

Cũng may là Trịnh Gia Hòa không thiếu tiền…

Trịnh Gia Hòa gọi điện cho trợ lý bảo mang quần áo tới rồi nói với Cố Ngôn Tử: \”Em ở đây chờ cậu ta tới, tôi đi tắm.\”

\”Chú mau đi đi, nghỉ ngơi sớm một chút.\” Cố Ngôn Tử lại cười tươi nhìn Trịnh Gia Hòa, cố gắng để mình trông thật ngoan.

Người lớn… thường hay thích mấy đứa nhóc ngoan ngoãn thế này.

Trịnh Gia Hòa về phòng của mình.

Anh không bao giờ bỏ về phòng trước khi còn chưa sắp xếp ổn thỏa các thứ cho khách, nhưng hành vi của Cố Ngôn Tử hôm nay rất kì lạ.

Cố Ngôn Tử đã bỏ nhà đi bốn năm, tuy là tháng nào cũng gửi tin báo bình an về nhưng luôn kiên quyết không chịu liên lạc, trốn rất kỹ, không thấy có dấu hiệu gì là sẽ bỏ cuộc.

Nhưng hôm nay… thái độ với anh vô cùng nghe lời không nói, cậu còn tự nguyện liên lạc về nhà.

Tuy phương thức nịnh hót này hơi lạ, nhưng một thiếu gia như Cố Ngôn Tử thì cần gì ở anh chứ?

… Hay là gặp chuyện gì bên ngoài rồi muốn anh giúp đỡ đây?

Trịnh Gia Hòa về phòng một lúc thì lại gọi cho trợ lý, bảo cậu ta đến xem quản lý khách sạn giải quyết thế nào và điều tra xem mấy năm nay Cố Ngôn Tử làm gì, có bị ức hiếp gì hay không.

Anh vừa cúp điện thoại thì ba Cố lại gọi tới.

Lúc nãy nói chuyện với Cố Ngôn Tử thì ba Cố toàn quát mắng, bây giờ Trịnh Gia Hòa nghe điện thoại, biết Cố Ngôn Tử không ở cạnh thì ông nói chuyện hòa hoãn hơn nhiều, không chỉ nhờ cậy Trịnh Gia Hòa chăm sóc giùm Cố Ngôn Tử mà còn hết lời cảm ơn anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.