Mẹ Cố đi tìm em trai mình – Tô Bằng Hải hỏi tình huống của Cố Ngôn Tử, muốn biết tình cảm của Cố Ngôn Tử và Trịnh Gia Hòa có xảy ra vấn đề hay không.
Nhưng bà không nghĩ tới bà vừa hỏi, không hỏi được vấn đề mình muốn hỏi, thế nhưng lại biết một chuyện khác… con trai bà bỏ nhà ra đi bốn năm, thế nhưng đã từng yêu đương.
Sau khi tìm được Cố Ngôn Tử, ba Cố và mẹ Cố đối với những chuyện trước kia cậu đã trải qua rất tò mò, nhưng thứ nhất Cố Ngôn Tử đã đem những chuyện mình đã trải qua kể cho bọn họ nghe, thứ hai bọn họ sợ tra ra chuyện con trai mình yêu đương với bạn trai sẽ phiền lòng, liền quyết định không điều tra.
Thế cho nên lúc này, bà mới biết được con bà trước đây có bạn trai, lúc này liền truy vấn em trai mình: \”Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Việc này sao em không nói cho chị biết? Em mau nói cho chị!\”
Tô Bằng Hải không ít tuổi, ở trong giới chính trị như diều gặp gió, nhưng đối mặt với sự truy hỏi của chị mình, vẫn nhịn không được hơi phát run.
Không có cách nào, từ nhỏ ông đã bị chị đánh cho tới lớn, trước đây ông rất nghịch ngợm hay gây sự, bị chị ông đánh không ít lần, nên đã hình thành phản xạ có điều kiện, đặc biệt sợ chị của ông.
Cũng bởi vì như vậy, ông rõ ràng đã đồng ý với Cố Ngôn Tử không nói chuyện của cậu và Bành Tĩnh Hoằng ra, nhưng chị mình vừa hỏi, liền không cẩn thận lỡ miệng.
Thế nhưng ông vẫn giúp cháu ngoại dấu diếm một ít: \”Cũng không có gì…. Chỉ là lúc trước Ngôn Tử qua lại với con trai của chủ tịch Tinh Duyệt. Đầu óc người nọ không tốt lắm, đã chia tay với Ngôn Tử rồi còn dây dưa không rõ, người bên người hắn gây phiền phức cho Ngôn Tử, sau đó Ngôn Tử nhờ em giúp đỡ, đem người kia dạy dỗ một chút…. Lúc đó em mới biết được thì ra Ngôn Tử đã từng có bạn trai.\”
\”Ngôn Tử không có việc gì chứ?\” Mẹ Cố lo lắng hỏi.
\”Không có việc gì, có thể có chuyện gì? Hiện tại người tìm Ngôn Tử phiền toái, đều bị đưa vào tù.\” Tô Bằng Hải nói.
Mẹ Cố yên lòng, lập tức lại nhíu mày: «\”Bằng Hải, chị biết em che chở cho Ngôn Tử, nhưng em đừng vì Ngôn Tử làm việc không nên làm.\”
\”Chị, em là người như thế nào chị còn không rõ sao? Em tuyệt đối không làm chuyện trái pháp luật, người nọ là thật sự phạm tội, mới vào tù.\” Tô Bằng Hải vội vàng cam đoan, lại nói: \”Kỳ thật lần đó Ngôn Tử gặp phiền toái, đều là Trịnh Gia Hòa giúp nó dạy dỗ.\”
Trịnh Gia Hòa? Mẹ Cố chột dạ, rốt cục hỏi việc quan trọng: \”Trịnh Gia Hòa cùng Ngôn Tử… thế nào?\”
\”Hai người bọn họ rất tốt. Ngôn Tử nếu không thay đổi được, cùng một chỗ với Trịnh Gia Hòa cũng không sao, tốt xấu gì cũng không chịu thiệt thòi.\” Tô Bằng Hải nói, ông vẫn luôn ở thành phố B, Tô gia và Trịnh Gia Hòa qua lại cũng không tồi, đối với Trịnh Gia Hòa hiểu biết cũng không ít, ấn tượng cũng tốt.
Mẹ Cố đồng ý với lời của em trai mình, nhưng nghe xong rồi, chỉ cảm thấy trong lòng càng hoảng sợ.
Con của bà và Trịnh Gia Hòa nếu vẫn tốt, vậy người con bà nói, rốt cuộc là ai?