[Đam Mỹ] [Edit] Đại Thiếu Trở Về [Hoàn] – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] [Edit] Đại Thiếu Trở Về [Hoàn] - Chương 43

Lúc Khương Tú vừa mới vào trại tạm giam, người đại diện của cô ta và luật sư của cô ta thường xuyên đến thăm cô ta, còn mang đến cho cô ta rất nhiều tin tức ở bên ngoài, mà mấy tin tức này, cũng khiến cho cô ta cảm thấy an ủi phần nào.

Nhưng mà mấy ngày nay, những người này đều biến mất.

Hiện tại cuối cùng có người tới đây…. Khương Tú vui sướng theo sát cảnh sát đi ra ngoài, lại hỏi: \”Người tới là ai?\”

\”Là người đại diện của cô.\” Cảnh sát cũng không gạt cô ta.

Khương Tú nghe thấy đáp án này, trong lòng buông lỏng, lại hơi tức giận.

Cô ta bị nhốt ở trong trại tạm giam, người đại diện thế nhưng không thường xuyên đến thăm cô ta! Còn có cha mẹ cô ta và mẹ Bành, miệng thì nói thích cô ta như thế nào, kết quả một lần cũng không hề tới….

\”Khi nào thì tôi có thể ra ngoài?\” Khương Tú vừa nhìn thấy người đại diện của mình, liền vội vàng hỏi han.

Sắc mặt người đại diện của Khương Tú khó coi, không nói được một lời.

Khương Tú chú ý tới sắc mặt của người đại diện, trong lòng trầm xuống, chờ cảnh sát ở bên cạnh rời đi, mới hạ thấp thanh âm, môi run rẩy hỏi: \”Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?\”

\”Khương Tú, Bành tổng bảo cô không được nói lung tung, chờ cô đi ra ngoài, vẫn còn có thể làm minh tinh, nếu cô nói những lời không nên nói, những việc xấu mà cô đã làm, bảo đảm cả nước đều biết.\” Người đại diện thở dài.

Năm nay Khương Tú đã hai mươi sáu, đã xuất đạo tám năm, bên Tinh Duyệt có không ít chuyện xấu của cô ta.

\”Ông ta là có ý gì?\” Khương Tú cả kinh hỏi : \”Còn nữa, cái gì mà chờ tôi đi ra ngoài?\”

\”Chuyện cô trốn thuế đã bị làm ầm ĩ lên, Tinh Duyệt không có cách để đưa cô ra ngoài.\” Người đại diện nói.

Cả người Khương Tú căng thẳng, khớp hàm run lên. Trong giới giải trí trước kia có người trốn thuế mà phải ngồi tù, hiện tại chuyện cô trốn thuế bị điều tra ra, chẳng lẽ cô phải ngồi tù sao?

\”Việc này Tinh Duyệt cũng không sạch sẽ gì, Bành tổng rốt cục có ý gì?\”

\”Bành tổng cũng không muốn như vậy, ai kêu cô đắc tội với Cố Ngôn Tử.\”Người đại diện thở dài : \”Lúc trước cô tìm Cố Ngôn Tử gây phiền toái, tôi cũng đã khuyên cô, nhưng cô không nghe.\”

\”Cố Ngôn Tử chẳng qua chỉ là một tên biên kịch quèn!\”

\”Nhưng cậu ta có Trịnh Gia Hòa làm chỗ dựa.\” Người đại diện nói : \”Tôi không hiểu được, người ta cũng đã chia tay với Bành Tĩnh Hoằng rồi, cô làm sao còn cứ theo dõi hắn không tha?\”

Khương Tú há miệng thở dốc, không nói ra lời.

Nếu trong đầu Bành Tĩnh Hoằng không phải toàn bộ là Cố Ngôn Tử, lần đó bị cô ta hạ thuốc mới chạm vào cô ta sau này cũng không chạm vào cô ta nữa, còn muốn chia tay với cô ta, cô ta còn cần tìm Cố Ngôn Tử phiền toái sao?

Cô ta chính là muốn cho Bành Tĩnh Hoằng biết, Cố Ngôn Tử không tốt như hắn nghĩ.

\”Trịnh Gia Hòa…. Sao có thể giúp cậu ta?\” Qua thật lâu Khương Tú chỉ có thể hỏi một câu như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.