\”Ông nội Trịnh và bà nội Trịnh mời em ăn cơm sao?\” Trong lòng Cố Ngôn Tử nhảy dựng.
Đi Trịnh gia ăn cơm, với cậu mà nói là một chuyện rất bình thường… nhưng sau khi biết mình có tình cảm với Trịnh Gia Hòa, cậu lại cảm thấy hơi ngại.
\”Đúng vậy.\” Trịnh Gia Hòa gật đầu.
Lúc trước anh ở thành phố S hai tháng, ở Cố gia ăn cơm không ít, việc này ba mẹ anh cũng biết.
Bởi vậy, chờ anh trở lại thành phố B, liền kêu anh mang theo Cố Ngôn Tử về nhà ăn cơm.
Nhưng lúc trước anh bận quá, căn bản không thể rút ra thời gian.
Hiện tại, anh mới từ nước ngoài bay về, có thể nghỉ ngơi nửa ngày, liền tính toán mang Cố Ngôn Tử qua: \”Hôm nay em có rảnh không? Nếu rảnh hôm nay chúng ta liền đi qua.\”
\”Hôm nay em rảnh.\” Cố Ngôn Tử lập tức lên tiếng, lại bổ sung thêm: \”Em hẳn là phải đến thăm ông nội Trịnh và bà nội Trịnh…. Bọn họ thích gì?\”
Cho dù không biết xấu hổ, hẳn cũng nên đi thăm trưởng bối của Trịnh Gia Hòa một chút, đây là vấn đề lễ phép.
Huống chi, từ khi biết thân thể Trịnh Gia Hòa không có vấn đề, cậu liền muốn biết đời trước Trịnh Gia Hòa chết như thế nào, mà nếu bắt đầu từ chỗ ông nội Trịnh và bà nội Trịnh, hẳn là có thể hiểu biết một ít tình huống.
\”Tôi đã cho trợ lý Chu chuẩn bị cho tốt rồi.\” Trịnh Gia Hòa cười nói: \”Em muốn trở về một chuyến hay không? Mang máy tính theo?\”
\”Không cần.\” Cố Ngôn Tử nói: \”Em mang theo di động là được.\”
Cố Ngôn Tử đã nói như vậy, Trịnh Gia Hòa liền kêu trợ lý Chu lái trực tiếp tới Trịnh gia.
Cha Trịnh mẹ Trịnh sau khi đem công ty giao cho Trịnh Gia Hòa, liền chọn một trong những biệt thự ở ngoại ô của bọn họ dưỡng lão.
Đương nhiên, lúc trước là ngoại ô, nhưng hiện tại đã xây dựng rất phồn hoa, đã sớm biến thành nội thành.
Lúc trước cha Trịnh mua một tòa biệt thự, cũng có hoa viên, chiếm diện tích rất lớn, hoàn cảnh rất tao nhã, mà hiện tại, tầng cao nhất của tòa biệt thự đã được cải tạo, toàn bộ làm thành nhà ấm trồng hoa, bên trong có đủ loại hoa màu, còn có một ít rau dưa.
Mẹ Trịnh nhàn rỗi không có việc gì làm, liền thích đùa nghịch hoa cỏ, ở hai tầng phía dưới, thì được sử dụng vào việc khác, ví dụ như tầng dưới cùng, đã bị cha Trịnh làm thành phòng trà, những người già trong tiểu khu bọn họ, mỗi ngày đều không có chuyện gì làm, liền thích đến phòng trà ngồi, nói chuyện trời đất.
Bình thường cha Trịnh sẽ ngủ trưa, sau đó sẽ đợi ở phòng trà, nhưng hôm nay ông không đi, mà nghiêm túc đứng ở trước gương thay quần áo, thay xong xuôi, lại hỏi mẹ Trịnh: \”Quần áo của anh thế nào?\”
\”Đẹp.\” Mẹ Trịnh ôn nhu cười cười.
Cha Trịnh hơi vui vẻ, nhưng nhìn mình trong gương, lại hơi không hài lòng vỗ vỗ bụng mình: \”Bụng… đã lộ ra rồi!\”
\”Nào có, không hề nhìn ra mà.\” Mẹ Trịnh nói, hai người bọn họ đều thực chú trọng dưỡng sinh, có thầy chuyên môn về dinh dưỡng mỗi ngày làm đồ ăn khỏe mạnh cho bọn họ, lại đúng giờ rèn luyện…. cha Trịnh mặc dù lớn tuổi, cơ dần dần cũng không có, nhưng dáng người cũng không biến dạng.