Cố Ngôn Tử luôn quan tâm đến vấn đề sức khỏe của Trịnh Gia Hòa, nhưng chưa bao giờ nói rõ cho anh nghe tại sao.
Lúc đầu là do không quen, còn sau này là vì không có cơ hội.
Bây giờ Trịnh Gia Hòa đã chủ động hỏi, quan hệ của hai người đã thân thiết hơn nhiều. Thậm chí sau hôm cậu uống say rồi bày tỏ, Trịnh Gia Hòa cũng không xa lánh cậu…
Cố Ngôn Tử bèn thẳng thắn nói ra mọi chuyện.
\”Sức khỏe tôi không tốt?\” Trịnh Gia Hòa ngạc nhiên.
Anh vốn không hy vọng Cố Ngôn Tử sẽ trả lời mình.
Trịnh Gia Hòa chỉ định tạo bầu không khí phù hợp, sau đó bày tỏ rõ ràng với cậu.
Nhưng câu trả lời của Cố Ngôn Tử đã chặn đứng lời tỏ tình của anh.
\”Sức khỏe của chú không ổn tí nào, sau này không được làm việc mệt nhọc, không nên thức đêm, ăn thì… Em đã liên hệ với một nông trại bên Úc, sau này ngày nào người ta nhập hàng vào cũng sẽ đem một phần qua chỗ mình, em nấu cho chú ăn…\” Cố Ngôn Tử nói.
Rau dưa nhà cậu ăn đều tới từ nông trại trồng hữu cơ, nhà ba mẹ Trịnh Gia Hòa cũng vậy. Nhưng xem ra, vì Trịnh Gia Hòa không ăn ở nhà bao giờ nên người ta không có đưa rau cải sạch đến đây.
Lúc đầu Cố Ngôn Tử không nghĩ đến việc này, vài ngày trước tự dưng thức dậy mới gọi điện cho nông trại chuyên cung cấp rau sạch đó, bảo họ gửi đến nhà một phần.
Bác và chú của Cố Ngôn Tử đều sống ở thành phố B nên nông trại vẫn hay đưa đồ đến đây, hai bên giao dịch xong rất nhanh gọn.
Được Cố Ngôn Tử quan tâm như vậy nhưng lúc này Trịnh Gia Hòa không cười nổi, anh hỏi thẳng: \”Em… nghĩ tôi bị bệnh gì?\”
\”Lúc trước em có nghe là tim của chú không ổn lắm.\” Cố Ngôn Tử cân nhắc một lát thì trả lời.
Trịnh Gia Hòa: \”…\”
Vì sinh non nên lúc mới chào đời, tim phổi của Trịnh Gia Hòa vẫn chưa hoàn thiện và van tim bị hở, nói trắng ra là có một cái lỗ trong tim ấy.
Bệnh này không hiếm với trẻ sơ sinh, nếu không có gì nghiêm trọng thì em bé chẳng những không có biểu hiện bệnh tật gì, còn lớn lên rất khỏe mạnh.
Vậy nên rất nhiều gia đình không hề biết là con mình từng bị bệnh này.
Do sinh non nên Trịnh Gia Hòa được bác sĩ kiểm tra rất kĩ, rồi xác định anh bị hở van tim.
Tình trạng của anh rất nhẹ, chưa đến một tuổi đã khỏe như trẻ bình thường. Mấy năm nay, thỉnh thoảng mẹ cũng nhắc lại với anh vài lần, mà Trịnh Gia Hòa cũng không biết hồi đó trong tim mình có một cái lỗ nếu mẹ anh không kể.
Cố Ngôn Tử nói lý do này thì Trịnh Gia Hòa chắc chắn một trăm phần trăm là cậu vô tình nghe được lúc mẹ anh nói chuyện với bà ngoại cậu.
Nụ cười trên mặt Trịnh Gia Hòa biến mất, nhưng rồi xuất hiện lại rất nhanh: \”Vậy nên… em mới chạy đến đỡ tôi khi lần đầu mình gặp lại?\”
Cố Ngôn Tử nghe xong thì chợt thấy hơi xấu hổ.
Hành vi của cậu lúc đó đúng là kì cục thật… Nhưng tự dưng sống lại thấy Trịnh Gia Hòa làm cậu vui muốn chết, lúc đó chẳng thèm suy nghĩ gì mà cứ làm thôi.