[Đam Mỹ] [Edit] Đại Thiếu Trở Về [Hoàn] – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] [Edit] Đại Thiếu Trở Về [Hoàn] - Chương 33

Lúc Cố Ngôn Tử và trợ lý Chu đến nơi thì khoảng nửa tiếng nữa là máy bay hạ cánh.

Cậu nhìn đồng hồ rồi đi mua một cái hamburger ở sân bay ngồi ăn.

Sáng nay, Cố Ngôn Tử chỉ hấp lại mấy cái sủi cảo trong tủ lạnh để bỏ bụng, giờ cũng đã qua ba tiếng nên cậu cảm thấy hơi đói.

Từ khi ở chung với Trịnh Gia Hòa, phương diện ăn uống luôn được Cố Ngôn Tử chú ý. Hầu như cậu không động đến đồ ăn có hại cho sức khỏe, kiểu như hamburger này nè, mấy tháng rồi Cố Ngôn Tử không có ăn.

Nên bây giờ ngồi ăn sao mà thấy ngon quá…

Trợ lý Chu cũng ăn hamburger giống cậu, coi như là bữa trưa cho hai người luôn. Cả hai vừa ăn vừa ngồi chờ.

\”Tiểu Cố?\” Một giọng nói chợt vang lên. Cố Ngôn Tử quay đầu thì nhận ra ngay người quen – người mà cậu biết lúc mới vào nghề, đi theo vài đoàn phim để học hỏi kinh nghiệm – Đạo diễn Giang Thụy.

Năm nay ông đã hơn 50 tuổi, dáng người ục ịch, đầu thì hói nhưng lại rất cao. Dù đã lâu không gặp nhưng Cố Ngôn Tử vẫn nhận ra ngay.

\”Cậu đón ai ở đây à?\” Đạo diễn Giang cười hỏi.

Cố Ngôn Tử gật đầu: \”Vâng, cháu đón một người bạn.\”

\”Tiểu Cố, hôm nay tôi có việc nên không nói chuyện với cậu được. Đây là danh thiếp của tôi, cậu cầm đi. Nhớ liên lạc đấy nhé, tôi có việc muốn bàn với cậu.\” Đạo diễn Giang vừa nói vừa đưa danh thiếp cho Cố Ngôn Tử, rồi kéo vali đi.

\”Cố thiếu, ai vậy?\” Trợ lý Chu ngạc nhiên hỏi. Độ nhận diện công chúng của đạo diễn Giang khá thấp. Tuy cũng làm khá nhiều phim nhưng những người không trong ngành thì không biết ông là ai.

\”Đạo diễn series <Cảnh sát – Tội phạm> đó.\” Cố Ngôn Tử đáp, nói đến đạo diễn Giang thì series này là nổi nhất rồi.

\”Ra là vậy!\” Trợ lý Chu hơi bất ngờ, vẻ ngoài của vị đạo diễn này… khá là đặc biệt!

Đầu bóng loáng, dám cá trong sân bay chỉ có mình ông là như vậy.

\”Ừ, ông ấy hơi khác người.\” Cố Ngôn Tử nói.

Làm nghề này bị rụng tóc là chuyện thường, đa số đều đi cấy thêm tóc. Những người lớn tuổi, tóc muốn bạc hết cả đầu thì họ sẽ đi nhuộm. Tất cả cũng vì chăm chút cho vẻ ngoài của mình, để mình trông trẻ hơn một chút, nhưng mà Giang đạo thì lại…

Tính ra tóc ông rụng không quá nghiêm trọng, tóc bạc cũng ít, nhưng vì người khác cứ nói ra nói vào về đầu tóc của mình nên ông quyết định đi cạo trọc luôn.

Cạo xong thì phát hiện để trọc như vậy lại rất tiện, gội đầu gì cứ lấy khăn lau một phát là xong. Mỗi lần cắt tóc thì lấy dao cạo râu \”đi một vòng\” trên đầu là được. Từ đó, ông yêu luôn quả đầu trọc của mình, không muốn để tóc nữa…

Cố Ngôn Tử không biết vì sao Giang đạo muốn gặp mình. Cậu cất danh thiếp đi, định lát nữa rảnh rỗi thì gửi tin nhắn, rồi ném giấy gói hamburger vào thùng rác bên cạnh.

Lúc này đây, Trịnh Gia Hòa cuối cùng cũng xuất hiện.

Vì ngồi khoang hạng nhất nên anh ra đầu tiên, chỉ mang theo một cái vali nhỏ, thấy Cố Ngôn Tử thì đi tới.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.