Từ nhỏ Cố Ngôn Tử đã không thích công việc kinh doanh, chỉ thích viết lách các kiểu nên lúc bỏ nhà đi, cậu chọn trở thành một nhà biên kịch và nhà văn viết tiểu thuyết để mưu sinh.
Sống lại cũng không phải việc gì ghê lắm, cậu có thể thích nghi được.
Có điều, Cố Ngôn Tử không biết tại sao mình sống lại.
Cậu chỉ ngồi nghỉ trên xe có một lát, vậy mà bị kéo ngược về.
Để cậu sống lại, là muốn cậu làm gì đây?
Bành Tĩnh Hoằng quả thật rất đáng giận nhưng cậu không còn để tâm nữa, đời trước Cố Ngôn Tử cũng trả thù đủ rồi nên đã không còn liên hệ gì với hắn từ lâu. vậy chỉ còn…
Cố Ngôn Tử chợt nhận ra, đúng là có một chuyện làm cậu hối hận khôn nguôi…
Yêu đương với Bành Tĩnh Hoằng được 5 năm thì cậu vô tình phát hiện hắn và Khương Tú không trong sạch như những gì đã khẳng định. Bành Tĩnh Hoằng còn quen thêm một minh tinh mới nổi, ra sức vung tiền hầu hạ người ta…
Cậu có thể chịu đựng người mẹ cực phẩm và đám bạn kì lạ của hắn, nhưng không thể chịu được Bành Tĩnh Hoằng quá trớn như vậy. Lúc đó, cậu đã đề nghị chia tay với hắn.
Nhưng Bành Tĩnh Hoằng không chịu. Cầu xin đủ điều, còn khiến bản thân trông thảm thương hết mức chỉ để mong cậu tha thứ và tiếp tục mối quan hệ này.
Sau đó, tên minh tinh được Bành Tĩnh Hoằng bao nuôi kia tìm người bắt cóc Cố Ngôn Tử, định cho cậu một bài học.
Bọn này là bọn không chuyên nghiệp nên ra tay không biết chừng mực, suýt nữa là đánh chết cậu… Nếu lúc đó không có người tới cứu thì Cố Ngôn Tử đã mất mạng rồi.
Người cứu cậu là con trai của bạn thân bà nội Cố Ngôn Tử – Trịnh Gia Hòa, đáng lẽ cậu phải gọi người ta là chú.
Lúc gặp Trịnh Gia Hòa lần đầu cậu chỉ mới bảy, tám tuổi, hai người cũng chẳng thân thiết gì, vậy mà Trịnh Gia Hòa vẫn bất chấp nguy hiểm tới cứu cậu.
Cố Ngôn Tử bị thương nặng, nằm ở bệnh viện một tháng mới về nhà, đang định đi tìm Trịnh Gia Hòa để nói lời cảm ơn thì lại hay tin anh đã qua đời vì bệnh tim tái phát.
Sức khỏe Trịnh Gia Hòa từ nhỏ đã yếu, lúc đó còn phải trông chừng một đứa thích trèo tường như cậu, phiền phức biết chừng nào. Sau này Trịnh Gia Hòa có khá hơn một chút thì cậu lại khiến người ta tổn hại sức khỏe vì đến cứu mình…
Lúc được cứu ra cậu mơ mơ màng màng, nhưng lại nhận thức rõ ràng Trịnh Gia Hòa đang cõng cậu, tấm lưng to lớn đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Cố Ngôn Tử.
Cậu nghĩ, chính mình là nguyên nhân làm Trịnh Gia Hòa mệt mỏi, có thế anh ấy mới đột ngột phát bệnh tim rồi qua đời.
Hai năm qua cậu vẫn rất hối hận và rất nhớ anh.
Trịnh Gia Hòa chỉ lớn hơn cậu tám tuổi, nhưng xét về thế hệ thì lại chung hàng với ba mẹ cậu… Hồi trước cậu không bao giờ chịu gọi \”chú\”, nhưng sau khi được cứu thì trong thâm tâm Cố Ngôn Tử đã công nhận người chú này rồi.