Lúc trước Trịnh Gia Hòa nói với Cố Ngôn Tử là mình thích đàn ông, đó là sự thật.
Anh đã nhận ra từ sớm, khi đi du học nước ngoài đã từng quen một cậu bạn trai, tiếc là vì nhiều lý do nên không đi tiếp với nhau được.
Về nước rồi thì anh lao đầu vào làm ở tập đoàn Minh Lợi. Sau này… công việc bù đầu bù cổ khiến anh không thể chăm lo cho đời sống tình cảm của mình.
Suy đoán Cố Ngôn Tử thích mình chợt nảy ra thế này làm Trịnh Gia Hòa hơi lo một chút.
Ấn tượng của anh về Cố Ngôn Tử rất tốt, thậm chí là rất cảm kích.
Vì Cố Ngôn Tử đã từng giúp anh một lần.
Đừng thấy bây giờ anh cao to khỏe mạnh như vậy mà đánh giá, hồi bé Trịnh Gia Hòa rất yếu ớt.
Sức khỏe của mẹ anh không tốt, lúc mang thai cũng lớn tuổi nên suýt nữa là sảy mất, tuy là giữ được nhưng mẹ anh vẫn phải sinh non.
Sinh non cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng, nuôi chừng mấy tháng là khỏe lên ngay nhưng ba mẹ luôn nghĩ anh ốm yếu chỉ vì cái lý do sinh non này.
Điều này dẫn đến quá trình lớn lên của Trịnh Gia Hòa… được chăm chút quá kĩ lưỡng.
Đám bạn nhỏ cùng tuổi tới tuổi tập đi thì anh vẫn chưa có khái niệm \”đi lại\” trong cuộc đời.
Mẹ anh quá mức săn sóc, anh chỉ ho một phát cũng đưa vào bệnh viện… nên ai cũng nghĩ sức khỏe anh có vấn đề.
Đôi khi vì mọi người xung quanh thấy bạn yếu ớt nên bạn cũng nghĩ là mình yếu thật.
Tính anh hướng nội, vốn không thích vận động, chỉ thích đọc sách, và tất cả đều cho là anh bị bệnh… Khi đó, Trịnh Gia Hòa được miễn học thể dục, không phải nội trú trong trường, không cần tham gia hoạt động của lớp,…
Điều này làm anh không có lấy một người bạn bên cạnh.
Đương nhiên là lúc đó anh chẳng để tâm… Vì anh không thích mấy đứa ngây thơ cùng tuổi đó.
Bây giờ cũng vậy thôi, dù mang tiếng \”yếu ớt từ bé\” nhưng thực ra cơ thể anh không có vấn đề gì, cùng lắm là lớn lên nhìn như một thanh niên tri thức yếu đuối thôi.
Năm 15 tuổi anh bị gãy một bên chân, mẹ anh lo đến khóc, bắt anh nằm dưỡng thương trên giường tận 3 tháng.
Kỳ lạ ở chỗ anh nằm suốt ngày mà chẳng mập lên, lại còn gầy đi, càng nhìn càng như bộ xương khô. Khi đó ông ngoại anh chịu không nổi nữa mới mang anh lên thành phố S.
Nhà ông ngoại anh năm cạnh nhà họ Cố, ngày nào ngồi ngoài sân thượng đọc sách, anh cũng thấy Cố Ngôn Tử chui qua bụi cây giữa hai nhà để chơi cùng con chó mà ông ngoại anh nuôi.
Mùa hè năm đó, ba mẹ Cố Ngôn Tử mời rất nhiều giáo viên về dạy kèm ở nhà nên Cố Ngôn Tử không có lúc nào rảnh rang, chỉ có hai tiếng ngủ trưa sau khi ăn cơm.
Thằng nhóc kia sẽ giả bộ đi ngủ rồi trốn ra ngoài chơi.
Chắc là chơi một mình mãi cũng chán nên từ khi phát hiện ra anh là cứ quấn lấy anh đòi anh chơi cùng.