Bành Tĩnh Hoằng không lo chuyện tiền bạc bao giờ nên tiêu xài rất phóng khoáng, hắn mà đi chơi với bạn thì lúc nào cũng tự móc hầu bao ra trả tiền.
Nhưng muốn lấy tiền của hắn thì phải chủ động mở miệng xin, không thì hắn cũng chẳng săn sóc hay tự mua đồ cho – vì đó đâu phải bổn phận của hắn.
Cố Ngôn Tử thì rõ là không bao giờ muốn xin tiền của người yêu rồi.
Đám Tôn Minh Nghĩa với Đan Quần thì ngược lại, luôn cố gắng nịnh nọt hòng moi tiền từ Bành Tĩnh Hoằng.
\”Chính anh là người cố tình bày mưu để đào tiền của Bành Tĩnh Hoằng, tưởng ai cũng giống anh à?\” Cố Ngôn Tử châm biếm.
Sở hữu một quán bar nên thu nhập của Đan Quần rất khá, nhưng sự thật thì tiền cũng từ Bành Tĩnh Hoằng mà ra.
Bành Tĩnh Hoằng là người bỏ tiền ra mở quán bar nhưng Đan Quần chỉ cho hắn chút cổ phần. Này vẫn chưa là gì, đáng ra năm nào cũng phải trả tiền hoa hồng cho Bành Tĩnh Hoằng, Đan Quần lại lấy cớ là tiền đó bù vào tiền rượu cả đám đến uống nên không trả.
Vậy nên Bành Tĩnh Hoằng tự để dành tiền mở quán bar đến giờ vẫn chưa lấy về dù chỉ một phân tiền lời, hắn chỉ được đến uống rượu miễn phí thôi.
Mấy năm qua cũng vì bất bình chuyện này nên Cố Ngôn Tử càng ghét đám người Đan Quần hơn.
Còn nữa, ấn tượng đầu tiên của cậu về họ và cái quán bar kia cực kì tệ hại.
Cậu nhớ rõ lần đầu Bành Tĩnh Hoằng dẫn cậu đến quán bar này thì bắt gặp cảnh tượng Tôn Minh Nghĩa, Đan Quần và một đống người khác mỗi người ôm ấp một cô gái, vừa táy máy tay chân vừa buông lời trêu chọc, thậm chí có người còn khoe cô gái mình đang ôm tuổi còn nhỏ này…
Vì thế cậu rất muốn Bành Tĩnh Hoằng tránh xa bọn họ, nhưng mỗi lần mở lời với hắn thì lại cãi nhau ầm ĩ. Sau này vì không muốn cãi nhau nữa nên cậu cũng mặc kệ chuyện này luôn.
Dù gì đi nữa… Không nói đến mấy người này thì Bành Tĩnh Hoằng thật sự rất tốt với cậu.
\”Mày nói vậy là có ý gì? Ai moi tiền hả?\” Mặt Đan Quần biến sắc, dè dặt nhìn sang Đan Tư Viễn.
\”Anh đó!\” Cố Ngôn Tử đáp ngay.
\”Cái thứ chỉ biết chổng mông để người ta nuôi, sao mặt mày dày quá vậy…\”
\”Bành Tĩnh Hoằng chẳng tốn đồng nào cho tôi cả! Nhưng tôi nhớ là tốn cho anh không ít… Nói anh ta bao nuôi anh nghe còn hợp lý hơn là tôi đấy.\” Cố Ngôn Tử nói tiếp.
Đan Tư Viễn đi cùng Đan Quần nãy giờ đột nhiên bật cười.
Sắc mặt Đan Quần ngày càng khó chịu: \”Mày đừng có giả nai ở đây, anh Bành không cho mày tiền thì tiền đâu mày mua xe?\”
\”Người khác cho, xin Bành Tĩnh Hoằng hả? Không chừng không đủ mua cái bánh xe ở chỗ này.\” Cố Ngôn Tử đáp.
Đan Quần còn đang muốn nói tiếp thì người bán hàng về tới, theo sau là nhân viên cửa hàng. Họ đưa cho Cố Ngôn Tử và trợ lý Chu hai hộp đồ ăn nhìn rất xa xỉ, còn thêm hai phần canh để riêng ở ngoài.