Hồ sơ Trịnh Gia Hòa đang cầm có đầy đủ thông tin về Cố Ngôn Tử từ lúc cậu quen Bành Tĩnh Hoằng tới giờ.
Càng đọc, máu nóng trong người anh càng dâng cao.
Nhưng Trịnh Gia Hòa vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh khi về tới khách sạn.
\”Chú về rồi, ăn cơm thôi!\” Cố Ngôn Tử vừa cười vừa gào với Trịnh Gia Hòa.
24 tuổi đầu chứ có ít mà lúc nào cũng cười khoe hai cái lúm đồng tiền… nhìn kiểu gì cũng như mới 20…
Trịnh Gia Hòa ngồi vào bàn.
Lần này vì khá thân với đối tác làm ăn nên anh nói chuyện cũng nhiều, cả một buổi sáng vẫn chưa xong nên chiều phải đi tiếp.
Sáng 12h kết thúc chiều 2h30 lại tiếp tục, thời gian cũng thư thả nên Trịnh Gia Hòa tranh thủ chạy về.
Vốn định an ủi Cố Ngôn Tử vài câu nhưng lại sợ chạm vào vết thương lòng của cậu, anh bèn quyết định im lặng. Cố Ngôn Tử thì lại nói không ngừng…
\”Chú, uống chén canh này trước cho ấm bụng.\”
\”Chú, em lấy cơm cho chú.\”
\”Chú, em nghe trợ lý Chu nói chú thích ăn cá, chú ăn nhiều vào.\”
Cố Ngôn Tử hết lòng phục vụ cho bữa ăn của Trịnh Gia Hòa, cá cậu cũng gắp vào đĩa của mình trước, gỡ hết xương đi, múc thêm vài muỗng nước canh lên rồi mới đưa sang cho anh.
Trịnh Gia Hòa bị sốc… rồi bỗng thấy nhói trong lòng.
Đường đường là một cậu ấm mà lại hành động như vậy, còn thông thạo thế kia… Dù cậu làm vậy vì muốn lấy lòng anh hay chỉ làm theo thói quen thì Trịnh Gia Hòa cũng cảm thấy không nỡ.
\”Chú Trịnh…\” Cố Ngôn Tử thấy anh không nói gì thì kéo đĩa cá về phía mình, ngượng ngùng nói: \”Chú, em không giỏi lấy xương cá…\” Có vẻ lấy xương bằng đũa không phải là ý hay… Dưới đôi đũa của cậu, không còn miếng cá nào giữ được hình dạng ban đầu của nó.
Cậu tưởng Trịnh Gia Hòa không nói gì vì thấy mớ cá hỗn độn này.
\”Đúng là tôi thích ăn cá, nhưng tôi biết gỡ xương mà.\” Trịnh Gia Hòa bật cười, gắp một đũa đầy thịt cá: \”Cảm ơn em.\”
\”Để em… lấy xương miếng này cho! Chú yên tâm, em xài đũa nhà hàng nó không tiện lắm nhưng đảm bảo sạch sẽ hết xương.\” Cố Ngôn Tử bận bịu đứng lên, nãy giờ cậu vẫn chưa ăn một miếng nào.
Từ nhỏ Trịnh Gia Hòa đã được dì bảo mẫu chăm sóc nhưng dì ấy không bao giờ làm thế này… Tuy chưa kịp thích ứng với tình hình nhưng Trịnh Gia Hòa cũng không từ chối.
Nếu Cố Ngôn Tử thấy vui thì cứ để em ấy làm.
Cơm nước vừa xong, Cố Ngôn Tử liền nói: \”Chú, nằm nghỉ một chút nhé? Em massage cho.\”
Lần bị thương nặng lúc trước khiến Cố Ngôn Tử gãy cả hai xương đùi. Tuy được chữa trị kịp thời nhưng vẫn để lại di chứng, trời mà mưa dầm là cậu sẽ thấy đau.
Sau này ba mẹ có tìm một chuyên viên về giúp cậu massage, bóp chân thư giãn cơ bắp hằng ngày. Nhìn người ta làm mãi, Cố Ngôn Tử cũng học luôn được nghề mới.