[ Đam Mỹ/Edit ] Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi – Phiên ngoại 1. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đam Mỹ/Edit ] Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi - Phiên ngoại 1.

Lúc trứng vừa mới sinh ra vỏ ngoài vẫn còn mềm, hơn nữa nó là màu trắng, sau khi được đặt trong rương ổn định nhiệt độ thì vỏ càng lúc càng cứng, sau đó vỏ chuyển sang màu vàng nhạt.

Mỗi ngày Lâm Ngọc về nhà đều bôi thêm dịch dinh dưỡng cho con, bây giờ trứng đã lớn hơn một chút so với lúc mới sinh rồi.

Lâm Ngọc bôi xong dịch dinh dưỡng liền dựa vào rương ngồi xuống ngồi xuống nói chuyện với con. Bác sĩ nói làm vậy là có thể bồi dưỡng tình cảm với con non.

“Bác sĩ nói con sắp ấp nở rồi. Con phải cố lên đó, đạp vỡ võ là có thể ra ngoài gặp ba rồi.”

Lâm Ngọc rất chờ mong, cậu lầm bầm lầu bầu một hồi thì nghe thấy có tiếng mở cửa ở ngoài.

Yến Tử Hàn đã về rồi.

Lâm Ngọc cười đứng lên ra đón, “Anh có muốn nhìn con không?”

Yến Tử Hàn dừng một chút, “Khỏi đi.”

Chẳng phải hôm nay con vẫn là … một quả trứng sao?

Yến Tử Hàn bắt được Lâm Ngọc đang chạy đến trước mặt mình, ôm cậu vào lòng, dựa vào người cậu hít mấy cái.

Lâm Ngọc nhịn không được cười.

Lúc trước cậu còn lo Yến Tử Hàn sinh trứng xong sẽ không cần mình, quả nhiên lo lắng vô ích mà.

Yến Tử Hàn nhìn cậu, “Cười gì?”

“Anh nghe em nói nè, em cảm thấy trên người anh có mùi thơm lắm.”

Lâm Ngọc lại gần, “Mùi sữa em bé.”

Sắc mặt Yến Tử Hàn không vui lắm, còn hơi đỏ lên. Hắn buông lỏng Lâm Ngọc ra, chân dài bước vào trong.

“Ta đi tắm rửa.”

Lâm Ngọc vội vàng đi theo hắn, “Sao vậy, hôm nay gặp chuyện gì à?”

Trong khoảng thời gian trứng được ấp, Yến Tử Hàn chảy sữa nhiều hơn trước. Hắn cảm thấy nó ảnh hưởng đến công việc mỗi ngày của mình, nên không vui lắm.

Lâm Ngọc hỏi hắn, hắn tất nhiên cũng không muốn nói.

Lâm Ngọc đành phải chặn ngang người ôm lấy, giọng cũng mềm hơn, “Anh cho em xem thử.”

Yến Tử Hàn tuy có thể đẩy cậu ra dễ dàng nhưng hắn chỉ quay đầu nhìn Lâm Ngọc, vẫn ngoan ngoãn đứng lại.

Lâm Ngọc cởi bỏ bộ quân phục trước mắt, lập tức ngửi được một mùi còn thơm hơn, lớp áo lót bên trong cũng ướt một chút.

“Sao lại thế này?”

Yến Tử Hàn bị nhìn chằm chằm thì cảm thấy như có cơn gió xấu hổ thổi qua người, trong lòng càng thêm có một chút nan kham. Hắn muốn nói Lâm Ngọc mấy hôm này đừng đụng mình. Nếu không sẽ càng chảy dữ hơn.

Nhưng Lâm Ngọc nhìn chằm chằm nơi đó nhìn trong chốc lát, hơi nuốt nước miếng, lại gần hơn, “Nhìn đáng thương quá, khó chịu không, em vắt ra giúp anh nhé?”

Chân Yến Tử Hàn chợt mềm, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, lời nói tới bên miệng bỗng sửa lại, “… Mạnh hơn chút nữa …”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.