Lâm Ngọc bị Yến Tử Hàn trực tiếp mang về khoang, vào một phòng ngủ mới tinh.
Yến Tử Hàn định đặt Lâm Ngọc lên giường, nhưng do Lâm Ngọc quá khẩn trương nên ôm lấy cổ Yến Tử Hàn không buông.
Yến Tử Hàn bị cậu ôm nên cong người xuống, thấy Lâm Ngọc không bỏ tay ra thì giật mình.
Hai người nhìn nhau, Lâm Ngọc lúc bấy giờ mới nhận ra tư thế này có chút ái muội, vừa định bỏ tay ra thì miệng cậu lại tự động nói ra một câu bằng ngôn ngữ thông dụng của Tinh Tế.
Lâm Ngọc cực khổ đọc sách ở phòng trị liệu, lúc này cậu biết vừa nãy mình mới nói gì.
Đại ý là, “Tôi muốn anh hầu hạ tôi.”
Lâm Ngọc thiếu chút nữa tự cắn lưỡi, khụ khụ, đây không phải điều cậu muốn nói! Cậu còn chưa muốn chết!
Vẻ mặt Yến Tử Hàn ngay lập tức thay đổi, hắn cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra sự tức giận, “Cậu nói gì?”
“Không, không …” Lâm Ngọc vội vàng lắc đầu nhưng không tài nào giải thích được.
Yến Tử Hàn tức tới mức cười luôn, con sâu này giờ nào chỗ nào cũng thông đồng với người ta, bây giờ què rồi mà còn dám lên mặt với hắn.
Đúng là trong đầu chỉ có mỗi chuyện đó.
“Ta nói cho cậu nghe, lần trước là ngoài ý muốn, chuyện thế này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa.”
Yến Tử Hàn nắm cổ Lâm Ngọc đẩy ra rồi ấn xuống gối, suy nghĩ một lát thì thấp giọng nói: “Làm với người khác cũng không được! Biết không? Nghĩ cũng không được.”
Thấy Lâm Ngọc không trả lời, Yến Tử Hàn không kiên nhẫn mà cau mày, nắm cổ Lâm Ngọc lắc lắc, “Có nghe hay không!”
Lâm Ngọc dù không hiểu hắn nói gì nhưng cũng biết là bị từ chối rồi, bản năng muốn sống trỗi dậy bèn gật đầu, đưa tay ra nắm lấy tay Yến Tử Hàn, ý muốn kêu hắn thả ra.
Yến Tử Hàn tránh cái tay của Lâm Ngọc rất nhanh, “Được rồi, đừng chạm vào ta …”
Yến Tử Hàn đứng lên, lạnh mặt nói: “Cậu ở đây, không được đi đâu cả. Đừng để ta biết được cậu không nghe lời.”
Hắn dừng một chút, sau uy hiếp nói: “Bằng không thứ bị cắt lần sau không phải chân đâu.”
Lâm Ngọc không biết tại sao thấy quanh mình lạnh run lên, nhưng cũng chỉ dám gật đầu. Sau đó cậu nhìn Yến Tử Hàn xoay người đi mà vẫn còn hơi không tin nỗi.
Chỉ có vậy mà … buông tha mình rồi sao?
Lúc trước cậu cảm thấy Yến Tử Hàn giết người không cần lý do, nên trước mặt Yến Tử Hàn luôn nơm nớp lo sợ, không lúc nào là không lo lắng việc giữ cái mạng mình.
Nhưng nghe cậu nói câu đó mà Yến Tử Hàn hình như … không tức giận lắm?
Yến Tử Hàn vừa nãy tuy bóp cổ cậu nhưng thực tế thì không dùng sức mấy. Cả vết bầm cỏn con cũng không để lại.
Lâm Ngọc sờ cổ, càng thêm hạ quyết tâm chủ động lại gần Yến Tử Hàn, như vậy sẽ không xảy ra chuyện nữa.
Mắt thấy hắn rời đi, lúc này Lâm Ngọc nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng rất đơn giản, có một cái WC, bên ngoài còn có phòng khách. Nhưng bức tường trong phòng khách này chỉ có một nửa, ở trên có rảnh và một cái cửa.