[ Đam Mỹ/Edit ] Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi – Chương 8. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đam Mỹ/Edit ] Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi - Chương 8.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Bác sĩ lập tức trả lời: “Nội tạng của cậu đây rất yếu, vòng giám thị giật điện làm nhịp tim cậu ấy có sự thay đổi và khiến năng lực hành động bị ảnh hưởng, sau đó hệ thống ngục giam thấy trong 5 phút cậu ấy không về phòng nên đưa ra hình phạt.”

Yến Tử Hàn nghe xong thì im lặng.

Chân Lâm Ngọc cần được chữa, rất nhanh sau dưới tác dụng của thuốc cậu đã ngủ. Nhưng Yến Tử Hàn cũng không rời đi. Hắn đứng đó nhìn bác sĩ chữa cho Lâm Ngọc.

Quan chỉ huy sau đó có đi vào, ngay lúc Nguyên soái nói xin lỗi với người ta thì y cảm thấy khiếp sợ. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Yến Tử Hàn trông như rất để ý Lâm Ngọc.

Một câu xin lỗi chẳng có gì là ghê gớm, nhưng người nói câu đó lại là Nguyên soái của họ. Nguyên soái không bao giờ có lòng thương cảm với kiểu đàn ông yếu đuối, nếu mà khóc như vậy trước mặt Nguyên soái thì đã bị cây thương của hắn đập chết mười lần rồi. Đừng nói tới chuyện người đó là một Hùng tử Trùng tộc, Nguyên soái ghét sâu đến mức vang danh.

Cẩn thận nghĩ lại thì từ lúc bắt đầu thái độ của Nguyên soái với người này đã rất khác thường rồi.

Hắn không chỉ để cho cậu ta sống, mà còn dẫn về chữa trị. Cậu ta chạy, Nguyên soái lập tức xuống tinh hạm tìm người, tìm được rồi cũng không phạt mà chỉ hạ lệnh nhốt cậu ta lại. Kết quả bây giờ vòng cũng tiếc cho mang, còn nói xin lỗi với người ta …

Lấy việc ra ngẫm lại thì mỗi chuyện có nghĩ cũng không dám, hơn nữa còn làm cho mỗi một người …

Quan chỉ huy quả thật bội phục.

Cuộc họp vừa nãy chỉ mới tiến hành có một nửa, Quan chỉ huy còn có chuyện muốn xin chỉ thị của Nguyên soái, nhưng lúc này y chẳng dám nói gì chỉ đành im lặng đứng đó.

Yến Tử Hàn – người nãy giờ đứng chờ, đột nhiên xoay người rời đi. Quan chỉ huy lập tức đi theo.

“Ai phụ trách hệ thống ngục giam?”

Quan chỉ huy nhìn Nguyên soái rồi nói một cái tên, Nguyên soái gật đầu, dọc theo đường đi cũng không nói nữa.

Nửa giờ sau, Yến Tử Hàn đã xong cuộc họp dang dở ban nãy.

Trong lúc đó Quan chỉ huy vẫn luôn cẩn thận nhìn sắc mặt Nguyên soái, nhưng cố thế nào y cũng không nhìn ra được gì, nhưng sau khi cuộc họp kết thúc thì  Nguyên soái lại cố tình để người phụ trách hệ thống ngục giam lại.

Người phụ trách kia lúc đầu bị kêu ở lại thì có chút thấp thỏm, nghe Nguyên soái hỏi chuyện xong thì đại khái biết là có một phạm nhân bị thương vì cảnh báo của hệ thống, sau đó cũng không còn chuyện gì.

Người phụ trách vừa cười lấy lòng vừa nhỏ giọng biện giải: “Nguyên soái, công việc của hệ thống ngục giam là phòng ngừa tội phạm chạy trốn, không phải để kiểm tra đo lường trạng thái cơ thể của bọn họ. Chuyện ngoài ý muốn này có xác suất rất nhỏ, không thể nói rằng hệ thống xảy ra trục trặc được.”

Yến Tử Hàn nhìn người phụ trách, đột nhiên cười một tiếng, “Vậy à?”

Không biết tại sao mà mồ hôi lạnh của Người phụ trách chảy ròng ròng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.