Tính của Nguyên soái chẳng bao giờ là dễ đoán nhưng đó là lúc làm việc. Trên phương diện sinh hoạt thì Nguyên soái rất dễ hầu hạ, vì hắn luôn có thói quen nhất định đối với cuộc sống của mình.
Ăn gì mặc gì tắm bao lâu, nhiều năm trôi qua vẫn không thay đổi, nên rất ít lúc nhìn thấy Nguyên soái vì mấy chuyện này mà tức giận. Nhưng sở thích của Yến Tử Hàn gần đây hình như thay đổi rồi.
Rõ ràng là đồ trước đây từng ăn mà giờ lại đập hết. Lúc trước Nguyên soái không hề quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như việc mùi của máy lọc không khí, giờ bắt phải đổi hết. Thậm chí đôi khi chỉ là mở cánh cửa nào đó ra thôi cũng khiến mặt Nguyên soái tối sầm.
Không khí trong tinh hạm được tinh lọc bởi vòng tuần hoàn lọc, Yến Tử Hàn không thích ở mãi trên một hành tinh, hắn thường xuyên ở trên tinh hạm mấy năm liền, mà hệ thống tuần hoàn này chưa xảy ra hỏng hóc bao giờ. Nhưng không hiểu tại sao Nguyên soái lại đột nhiên khó chịu với nó.
Quan chỉ huy để ý rằng hôm nay Nguyên soái còn kêu cả kỹ sư của tinh hạm đến. Người nọ vừa vào văn phòng thì nơm nớp lo sợ không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt cả cổ áo.
Quan chỉ huy ngăn kỹ sư lại hỏi chuyện thì người nọ trông khó xử mà nói rằng: “Nguyên soái cảm thấy hệ thống tinh lọc không khí của chúng ta không tốt, có mùi lạ, nhưng hệ thống đó là loại tân tiến nhất trên thị trường rồi … Tôi chẳng biết làm sao để cải tiến nó nữa.”
Không khí trên tinh hạm có mùi lạ?
Quan chỉ huy cảm thấy hơi kỳ lạ, sao mình chưa bao giờ ngửi thấy nhỉ.
Y an ủi kỹ sư một chút rồi đi gõ cửa phòng Nguyên soái, hỏi cẩn thận:
“Nguyên soái, không khí trên tinh hạm … có vấn đề gì sao?”
Yến Tử Hàn ngẩng đầu nhìn y một cái rồi hồi lâu sau mới nhíu mày, nói: “Ta có thể ngửi được mùi của nó.”
Quan chỉ huy bất ngờ, sau đó mới biết Nguyên soái đang nói ai.
“Là Hùng tử Trùng tộc kia sao?” Nếu Nguyên soái không nói thì y cũng quên mất sự tồn tại của cậu ta luôn rồi.
“Ừ.” Yến Tử Hàn nhíu chặt mày, “Thường ngửi được mùi của sâu đó trong không khí. Mùi đó luôn khiến ta đau đầu.”
Quan chỉ huy nghe vậy thì càng giật mình. Nguyên soái dù có bị thương trên chiến trường nhiều cỡ nào cũng chưa bao giờ ảnh hưởng đến cơ thể mình, “Có cần gọi bác sĩ đến không?”
Yến Tử Hàn không kiên nhẫn phất tay, “Không cần.”
Bởi vì Yến Tử Hàn đang nói dối. Thật ra đau đầu cũng không phải mô tả chính xác.
Đó là cảm giác một người luôn ăn uống điều độ nhưng khi ngửi mùi đồ ăn thì lại cảm thấy bực bội, cảm giác đó rất mãnh liệt, nhưng không giống ốm đau.