[ Đam Mỹ/Edit ] Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi – Chương 3. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đam Mỹ/Edit ] Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi - Chương 3.

Phi thuyền bay rất vững vàng, gần như Lâm Ngọc không cảm thấy xóc nảy gì. Phòng cậu đang ngồi hình như dùng để chứa đồ, nãy tới giờ không ai vào cả.

Tinh thần từ hôm qua đến nay luôn trong trạng thái căng như dây đàn, cộng thêm đèn phòng khá tối nên Lâm Ngọc bất tri bất giác dựa vào tường ngủ luôn. Nhưng giấc ngủ của cậu rất nông, khi có người mở cửa phòng ra thì Lâm Ngọc đã dậy rồi.

Vẫn là người da xanh khi nãy, anh ta hơi mỉm cười với Lâm Ngọc sau đó đưa tay ra tính ôm cậu lên.

Ánh nhìn của Lâm Ngọc sượt qua anh rồi lia sang xung quanh. Dù lúc trước bọn họ đỗ các loại phi thuyền nhỏ ở một góc của sân bay, thì Lâm Ngọc biết được bây giờ cậu đã đặt chân đến một tinh hạm khác tiên tiến và khổng lồ hơn rất nhiều.

Mà chủ của tinh hạm này không ai khác ngoài Yến Tử Hàn.

Lâm Ngọc muốn tự xuống phi thuyền nhưng thân mình cao lớn của người da xanh kia gần như chặn luôn cửa ra, cậu giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn bị người ta nắm tay kéo ra ngoài.

Vừa ra phi thuyền, Lâm Ngọc theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Yến Tử Hàn, không lâu sau đã tìm được.

Lúc này Yến Tử Hàn bị vây quanh bởi nhiều người hơn trước, hắn đang đi về phía trong của tinh hạm. Tất cả mọi người đều khom lưng cúi chào Yến Tử Hàn, thậm chí ở cửa hắn đi qua còn có nhiều người đang quỳ.

Nếu như theo sách nói thì tinh hạm này chỉ là một trong vô số chiến hạm tối tân của Yến Tử Hàn, hắn ta không chỉ có quân đoàn đánh đâu thắng đó, mà còn có vô số hành tinh dồi dào sản vật.

Ở khu vực ngoài phạm vi thống trị của Liên Bang, Yến Tử Hàn chính là người đàn ông đính trên đỉnh quyền thế. Hắn thoạt trông còn trẻ chỉ vì mang một nửa dòng máu của Long tộc. Trong khu vực ngoài phạm vi tinh vực hỗn loạn này, chỉ có duy nhất Yến Tử Hàn là có thể khiến mọi người sợ vỡ mật.

Lâm Ngọc thấy Yến Tử Hàn đứng rất xa mình, chắc là không chú ý cậu nữa đâu nên mới yên lòng không nhìn nữa. Theo sau sự yên lòng là khoảng thời gian cảm khái, cậu vậy mà sống sót khỏi tay Yến Tử Hàn.

Còn bên Yến Tử Hàn, lúc đi ra hắn có thoáng quay lại nhìn thử, vừa hay thấy  Lâm Ngọc đang bị Thiếu tá An Đức nắm tay ra ngoài.

Con sâu đó lần này không giãy giụa nữa, trông như mệt rồi, rũ mắt ngoan ngoãn đi theo An Đức.

Quan chỉ huy đứng cạnh Yến Tử Hàn là người cao lớn có cái sừng trên đầu, chú ý tới ánh mắt của Nguyên soái nên mới cung kính xin lệnh, hỏi: “Nguyên soái có chỉ thị gì không?”

Yến Tử Hàn phiền chán không nhìn nữa, “Quăng thứ đó vào ngục giam đơn đi. Đừng để ta nhìn thấy lần nữa.”

“Dạ.” Quan chỉ huy cảm thấy hơi khó hiểu, nếu Nguyên soái không muốn nhìn thấy cậu ta thì tại sao không giết luôn, còn kêu quăng vào ngục giam đơn làm gì. Nhưng Quan chỉ huy vốn chưa bao giờ nghi ngờ về quyết định của Nguyên soái cả.

Yến Tử Hàn nói xong liền xoay người đi, Quan chỉ huy tất nhiên phải theo sau, sau đó báo cho Nguyên soái biết những ai can đảm dám bẫy hắn. Dù đã cho nổ cái tinh hạm kia nhưng Quan chỉ huy biết Nguyên soái còn chưa nguôi giận, chắc rằng muốn đánh chiếm hành tinh của những người đó, giết hết người sau đó vơ sạch của cải mới có thể bỏ qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.