[ Đam Mỹ/Edit ] Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi – Chương 27. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đam Mỹ/Edit ] Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi - Chương 27.

Nghĩ đến nhiệm vụ, sắc mặt Du Văn sắc tức khắc hơi sầu, “Dạ …”

Lâm Ngọc khó có lúc thắng nên nhìn xem Du Văn đi với vẻ hơi đáng tiếc. Cậu muốn đánh với Du Văn một lần nữa.

Nhưng Lâm Ngọc vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện, bây giờ người xung quanh đều đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng nồng cháy, thái độ với cậu cũng khác trước. 

Một binh sĩ đi ra, chủ động hỏi cậu: “Tôi có thể đánh  với cậu không?”

Yến Tử Hàn – đứng bên cạnh Lâm Ngọc, lập tức nhìn thoáng qua binh lính vừa chủ động lên tiếng này. Người này mày rậm mắt to, khi cười lộ ra một hàm răng trắng, đang nhìn Lâm Ngọc muốn lấy lòng.

Lâm Ngọc cười, vừa định đồng ý thì Yến Tử Hàn chẳng nghĩ ngợi gì liền không cho, “Không được.”

Lâm Ngọc: “…?”

Yến Tử Hàn bị Lâm Ngọc nhìn thì mới thấy phản ứng của mình hơi quá, hắn nhấp miệng, đảo mắt qua, chọn một người thân mình toàn là lông và đặc biệt là không giống người.

“Không thì … em đánh với người này đi.”

Lâm Ngọc: “…”

Binh sĩ lông khắp người: “…???” QAQ

Lâm Ngọc biết lu dấm của Yến Tử Hàn lại đổ rồi, bèn hơi bất đắc dĩ  mà lắc đầu, “Không sao, tôi không đánh đâu.”

Binh lính đó run run rồi lập tức lui xuống.

Mọi người vốn cho rằng Lâm Ngọc là một bình hoa, nhưng từ trận chiến vừa rồi bọn họ đều biết thực lực tinh thần lực của Lâm Ngọc ghê gớm thế nào.

Mà kinh hơn nữa là chiêu thức của Lâm Ngọc toàn do đích thân Yến Tử Hàn dạy, cơ hội huấn luyện như thế đúng là chỉ có thể nhìn mà không làm gì được.

Dưới tình huống bình thường thì ai có thể được đích thân Nguyên soái bồi luyện chứ. Nhưng Lâm Ngọc thì trông rất dễ bắt chuyện, vì vậy binh lính kia mới đánh bạo tự tiến cử.

Nhưng vào lúc này, ai cũng thấy Nguyên soái đang không vui. Mọi người lúc bấy giờ mới ý thức được Lâm Ngọc tương đương với vợ của Nguyên soái, thế là cả bọn không dám ho he gì nữa.

Nguyên soái chiếm hữu quá mạnh.

Yến Tử Hàn cụp mắt, hắn hình như hơi ảo não, nửa ngày sau mới nắm tay Lâm Ngọc, “Chút nữa ta luyện với em, ta dẫn em đi làm nhập học nhé?”

“Được.”

Tuy rằng tất cả mọi thứ trên tinh cầu này đều là thuộc về Yến Tử Hàn, nhưng muốn nhập học thì vẫn phải làm một số việc.

Yến Tử Hàn dẫn Lâm Ngọc đi thi viết trước, sau đó mới đi kiểm tra tinh thần lực.

Lúc Lâm Ngọc vào trường thi thì tâm trạng vẫn còn rất kích động, khi ra ngoài thì vẫn còn hơi thấp thỏm.

“Rất nhiều chữ em không …”

Yến Tử Hàn nhéo tay cậu, “Em mới học chữ bao lâu chứ. Không sao, sẽ kịp thôi.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.