\”Đóng cửa không tiếp?”
Sắc mặt Du Văn khó coi, thật ra cậu trai này chả nghe thấy họ đang làm gì bên trong cả, chỉ là cậu ta rõ ràng nghe thấy tiếng Lâm Ngọc nói gì đó rồi bị Nguyên soái mắng kêu cút đi.
“Đáng ghét! Được nuôi ăn thì kiêu ngạo cái khỉ gì. Không phải chỉ nhìn đẹp chút thôi sao, cơ thể còn yếu như vậy … Chờ cậu ta sinh rồi, Nguyên soái chắc chắn sẽ đá đi!”
Mặt Quan chỉ huy nhìn cậu như kiểu “Cậu còn non lắm, chưa trải sự đời đâu”, rồi nói: “Ai biết được.”
“Nguyên soái không phải ghét cái loại ăn bám có nhan sắc này sao. Chắc chắn là cái thứ đó trèo lên giường Nguyên soái, rồi lại mang thai, nên ngài mới phải dẫn thứ đó về, chứ sao Nguyên soái lại để ý thứ đó được chứ.” Du Văn nói lẩm nhẩm.
Quan chỉ huy lắc đầu.
Nguyên soái là kiểu người cho phép chuyện ngài không muốn xảy ra à? Y biết sâu này lúc đầu có thể lên được giường của Nguyên soái thì chuyện này ắt có nhiều vấn đề.
Còn chuyện ai sinh con cho ai ấy hả …
Bản thân Quan chỉ huy còn chưa thể tiếp thu nổi, y thở dài, lười nói nhiều với Du Văn nên trực tiếp đi ra ngoài.
Mấy ngày nữa Du Văn sẽ phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trừng phạt, nhưng cậu ta hãy còn nhớ đến lời xin lỗi vẫn chưa được thốt ra của mình. Hôm nay Du Văn cố ý chặn đường kiến trúc sư Nguyên soái gọi đến, với ý là mình sẽ dẫn đi.
Du Văn nhìn kiến trúc sư, hỏi với sự hiếu kỳ: “Trước kia anh ở Liên Bang à?”
“Phải, lúc trước tôi công tác ở Liên Bang tinh. Tôi tìm hiểu rất nhiều tư liệu kiến trúc cổ của Liên Bang với hy vọng có thể làm Nguyên soái hài lòng.”
Du Văn nhăn mày, Nguyên soái luôn ghét cay ghét đắng Liên Bang cơ mà, tại sao kiến trúc phòng ốc một hai phải theo phong cách Liên Bang. Quá kỳ lạ.
Du Văn và kiến trúc sư cùng đi tới phòng xép ở trạm không gian của Yến Tử Hàn, họ gõ cửa.
“Vào đi.”
Du Văn vừa đi vào thì thấy thân hình thon dài của Yến Tử Hàn đang tựa vào bàn sách, hắn đang buộc lại nút áo cho Lâm Ngọc.
“Bộ đồ này còn nóng không?” Nguyên soái nhìn người trước mặt mình, với động tác nhẹ nhàng và giọng điệu dịu dàng.
Lâm Ngọc hơi kéo cổ áo bằng vải che cổ mình xuống, lắc đầu. “Không nóng, thoải mái lắm.”
Yến Tử Hàn kéo lại cho cậu, “Ừ, vậy thì mặc đi.”
Vẻ mặt Du Văn khi đối mặt với bầu không khí gia đình quái dị này rất khó tả. Cậu không tin nổi, người kia có phải là Nguyên soái ít nói ít cười, giết hay phạt cũng quyết đoán, chỉ dùng một chân thôi cũng có thể đá gãy xương người ta không vậy?
Nhưng vẻ dịu dàng của Yến Tử Hàn khi nhìn thấy Du Văn thì lại bay đâu mất.
Du Văn vội đứng thẳng, “Nguyên soái, lúc trước tôi làm sai! Tôi đã lãnh phạt rồi, tôi còn dẫn kiến trúc sư đến đây.”