Thủy tộc tên Du Văn, cậu chàng ngay lập tức chuyển sang hỏi chuyện Quan chỉ huy đứng kế bên, “Anh Nghiêm ơi! Người kia là ai??”
“Người đó là …” Quan chỉ huy cũng không biết nên nói thế nào nữa … tình nhân? Bạn trai? Cha của đứa bé??
Nhưng chưa kịp nói thì Du Văn đã ngạc nhiên đến mức bật ra tiếng, “Là \”trai\” sao??”
Quan chỉ huy: “…”
Du Văn nhìn vẻ mặt kỳ quặc của Quan chỉ huy và sau đó thấy y cũng không phản bác, thì lập tức ôm ngực, “Không thể nào! Nguyên soái sao lại thích cậu ta được chứ!”
Quan chỉ huy nghe Du Văn nói vậy, y chợt nghiêm mặt lại, “Chuyện của Nguyên soái chúng ta có thể xen vào à? Tôi khuyên cậu hành xử đúng mực một chút, đặc biệt là đừng đụng vào người này.”
Cậu Du Văn này cũng có tinh thần lực cấp S, Nguyên soái thấy là một hạt giống tốt nên tự mình chỉ dạy một thời gian với hy vọng rằng có thể bồi dưỡng cậu ta thành tài, sau này cũng có người đánh với hắn. Mà ai ngờ rằng Du Văn lại thích Nguyên soái. Nguyên soái thấy rất phản cảm nên từ đó cũng né cậu ta xa ba thước.
“Vì chuyện lần trước nên Nguyên soái lệnh không cho cậu đi theo, nếu lại chọc Nguyên soái giận thì nhất định ngài sẽ đuổi cậu đi.”
Mặt Du Văn khó coi, thở phì phò nói: “Không có chuyện đó. Sao Nguyên soái có thể vì một người ngoài mà phạt tôi được.”
Người ngoài? Quan chỉ huy nhìn Du Văn với vẻ thương hại.
Ôi chàng trai, cậu đúng là không biết tình hình hiện giờ thế nào cả!!
Sau khi ra khỏi tinh hạm, Lâm Ngọc nhìn thấy có rất nhiều người đứng bên dưới thì rất hoảng sợ.
Nghi thức chào mừng của chủ tinh dành cho Yến Tử Hàn rất long trọng, nó giống hình thức duyệt binh, tất cả mọi người đều mặc quân trang, động tác và tư thái đều chỉnh tề, khí thế rất dữ dội.
Lâm Ngọc đứng cạnh Yến Tử Hàn, cậu cảm thấy được tất cả mọi người hành lễ thì rất xấu hổ.
Cậu muốn lui ra phía sau một chút, nhưng Yến Tử Hàn cứ luôn nắm tay cậu rất chặt, cậu không tránh được.
Khi nghi thức duyệt binh kết thúc thì rất nhanh sau xung quanh hai người đã có vài người mặc quân trang.
Ở chủ tinh thì người có cấp bậc cao nhất chính là Tham mưu trưởng. Lông tóc người nọ rất nhiều, thêm hoa văn trên mặt, Lâm Ngọc cảm thấy bề ngoài người này khá giống báo đen.
Tham mưu trưởng thấy Lâm Ngọc đứng bên cạnh Nguyên soái thì hơi kinh ngạc pha chút sửng sốt, nhưng nhanh sau đã bình thường. Người nọ nhanh chóng báo cáo tình huống của tinh cầu cho Nguyên soái một cách đâu vào đó.
“Lần này ngài muốn ở bao lâu. Ở căn phòng trước kia phải không ạ?”
“Không, ta tính ở lại tinh cầu luôn.”
Câu này cho thấy Nguyên soái định ở lại một thời gian.
Nghe hắn nói vậy tất cả mọi người đều hơi vui vẻ, “Ngài đã lâu không về ở rồi. Chúng tôi sẽ xây cho ngài một phòng mới, ngài có yêu cầu gì không?”