Lúc nửa đêm Lâm Ngọc men theo tường đi một vòng trong phòng, cậu không tìm được bất cứ lối ra nào.
Cánh cửa kia dù đã bị Yến Tử Hàn phá đến nỗi mất đi hình dạng ban đầu nhưng vẫn ngoan cường đứng thẳng, đẩy cũng không rời.
Cậu còn đánh bạo đụng thử cây súng của Yến Tử Hàn, nhưng nó rất nặng, bị cậu đụng vào thì ánh xanh liền biến đỏ, rõ là nhận chủ.
Cả căn phòng trừ cái giường lớn và thi thể trên đất thì cũng chỉ có một WC.
Lâm Ngọc tuyệt vọng nhắm mắt lại, đi tránh thi thể rồi vào trong WC, sau đó nhìn mặt mình trong gương. Da trắng sữa, đường nét tinh xảo, tóc đen và đôi mắt màu vàng.
Đẹp không giống người.
Vấn đề duy nhất là gương mặt này và thiếu niên nằm kia giống nhau như đúc, chẳng qua tóc cậu ta màu trắng thôi.
Nếu không phải má phải Lâm Ngọc toàn vết bầm thì cậu còn tưởng mình gặp ma rồi. Đây không phải kiểu giống nhau giữa cặp sinh đôi mà như là copy paste.
Trong sách thì sự kiện này chỉ nói sơ qua, cốt là muốn cho thấy sự tàn bạo của vai ác và nỗi thống hận của hắn về dòng máu của mình. Đương nhiên cũng không nói lai lịch của Trùng đực này ra sao, nhưng nếu Trùng đực vào lúc đại chiến Tinh tế kia bị giết sạch thì sự tồn tại bây giờ của cậu là cái gì.
Lâm Ngọc thở dài, vốc nước lạnh lên rửa mặt. Căn cứ vào mớ ký ức ít ỏi này, phỏng chừng cậu là ma nơ canh hoặc là người nhân tạo cũng nên. Hơn nữa công nghệ này còn chưa hoàn thiện, cậu thấy trí lực mình rất thấp, thể chất gầy yếu, nói chuyện cũng không, chỉ có khuôn mặt là nhìn được, thậm chí mới được sinh ra không lâu thì não chết, sau đó cậu xuyên đến.
Lâm Ngọc thở một hơi thật dài, cảm nhận tương lai một màu đen thui.
Lúc ở chung với vai ác cậu không tự chủ được nói ra một đoạn ngôn ngữ mà chính mình cũng không hiểu nổi. Mà thân thể này thì không có nhân cách khác. Loại cảm giác này giống như có một con chip trong đầu cậu, đôi khi sẽ đột nhiên bị kích hoạt làm một số hành động.
Lâm Ngọc cảm thấy bản thân như một con búp bê chỉ có thể nói chuyện khi được nhấn nút.
Xui xẻo hơn là chính cậu còn chẳng biết mình nói gì, nhưng nhìn phản ứng của Yến Tử Hàn thì chắc chắn không phải lời hay ý đẹp.
Yến Tử Hàn nghe xong thì cặp mắt lập tức dựng thẳng lên, mặt đỏ dữ dội, nhìn không khác gì tức giận, gần như là muốn bóp cổ cậu chết cho rồi. Cậu chỉ có thể hôn hắn nhiều hơn, lấy lòng hắn, mới khiến Yến Tử Hàn lỏng tay ra.
Lâm Ngọc hít sâu vài cái, bụm mặt bình tĩnh trong WC một chốc lát, nghĩ tới nghĩ lui vẫn ra ngoài về phòng ngủ.
Yến Tử Hàn ngủ rồi, có một đôi cánh đen lớn mọc từ sau lưng ôm lấy hắn.
Đúng là giống cánh chim đen của ác ma.
Lâm Ngọc chỉ là người thường, ngày bình thường cũng ít chơi mấy trò bạo lực, ngược lại cậu thích đọc sách, không bao giờ trải qua mấy chuyện giống thế này cả. Giờ chỉ cần nhìn Yến Tử Hàn thôi cũng khiến bản năng sợ hãi của cậu run lên nhưng vẫn căng da đầu lại gần.