[ Đam Mỹ/Edit ] Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi – Chương 17. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đam Mỹ/Edit ] Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi - Chương 17.

Lâm Ngọc thấy Yến Tử Hàn đứng ngây người, không dữ với mình nữa thì thở một hơi nhẹ nhõm.

Thật ra cậu cảm thấy phản ứng của Yến Tử Hàn khá kỳ quái. Nhưng hắn chỉ cau mày, nhìn không mấy vui vẻ mà trông còn hơi mất mát, Lâm Ngọc cũng không dám nhiều lời nữa.

Cậu nhìn thoáng qua hắn thì lập tức ngượng ngùng, cầm cái khăn tắm kế bên che lại cho Yến Tử Hàn.

Lúc này Yến Tử Hàn ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt kỳ quặc, “Ta còn tưởng cậu chỉ biết lột đồ người khác …”

Lâm Ngọc: ??

Yến Tử Hàn nhấp miệng không nói nữa. Sau đó tắt nước rồi nắm tay Lâm Ngọc đi đến giường.

Lâm Ngọc nghe lời nằm cạnh Yến Tử Hàn, cũng không dám hôn người ta nữa, cậu ngước mắt nhìn trần nhà.

Cậu có thể cảm giác được cái nhìn nhằm chằm của Yến Tử Hàn.

Cái cau mày như hoài nghi, như là một con vật đang đánh giá món đồ trông có vẻ nguy hiểm.

Yến Tử Hàn nhìn một hồi, cuối cùng hắn nhích lại gần ôm lấy Lâm Ngọc.

Đã hết giận rồi sao?

Lâm Ngọc muốn cười nhưng cậu chỉ đành nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy việc mình hôn Yến Tử Hàn đã chọc hắn giận dù nhiều dù ít. Tất nhiên không dám động đậy nữa.

Cậu cảm giác Yến Tử Hàn chậm rãi vùi mặt mình vào bên cổ cậu, ngửi mùi hương của cậu. Sau cũng không làm gì nữa, cũng không nói gì.

Lâm Ngọc chẳng hiểu sao mà lại yên lòng, qua chốc lát đã ngủ.

Sau khi Lâm Ngọc ngủ, Yến Tử Hàn lại mở mắt ra.

Trong bóng đêm hắn nhìn Lâm Ngọc thật lâu. Thậm chí vươn tay ra, lấy ngón tay mình vẽ theo đường nét dáng mặt Lâm Ngọc, cuối cùng dừng lại trên môi cậu.

Tại sao cảm giác lại tuyệt thế chứ?

Yến Tử Hàn khó hiểu nhìn Lâm Ngọc, hắn còn nhích lại gần muốn thử hôn cậu.

Khi cách môi chỉ còn mấy mm, Yến Tử Hàn chợt dừng lại, hơi nhíu mày rồi nghiêng mặt đi.

Hắn không cần một món đồ chơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Ngọc phát hiện cả cái thân của Yến Tử Hàn đang đè trên người mình.

Nói là ôm thì không bằng nói đè cho rồi. Hắn như một con rồng ngủ tít trên núi và bên dưới là đống châu báu của cải, kiểu như đừng hỏi hắn ngủ có ngon không, tóm lại đồ của hắn thì đừng mơ mà đụng đến.

Yến Tử Hàn nhìn gầy nhưng cơ bắp rất chắc, đúng là … nặng thật.

Lâm Ngọc cúi đầu nhìn mắt Yến Tử Hàn, muốn rời giường nhưng Yến Tử Hàn lại đè chặt hơn. Vì khó chịu cách cậu không tuân theo mình, nên trực tiếp gối đầu lên ngực Lâm Ngọc ngủ luôn.

Lâm Ngọc nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu Yến Tử Hàn, đột nhiên cười một cách bất đắc dĩ.

Đầu ngón tay cậu giật giật muốn sờ đầu Yến Tử Hàn một chút, nhưng ngay sau đó liền đá suy nghĩ này khỏi não.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.