Lâm Ngọc hôn xong thì khẩn trương nhắm mắt lại, sợ giây tiếp theo Yến Tử Hàn sẽ đá cậu xuống.
Yến Tử Hàn chưa từng nói muốn hôn cậu, cậu làm vậy có hơi lỗ mãng.
Nhưng Yến Tử Hàn không đá cậu ra.
Yến Tử Hàn không động đậy gì.
Lâm Ngọc đưa lưỡi ra muốn thăm dò, Yến Tử Hàn lập tức thuận theo mở miệng ra, thân mình hắn hơi run lên, phát ra một tiếng \”ưm\”, vươn tay ra ôm lấy Lâm Ngọc, gần như là hôn lại cậu một cách vội vàng.
Lòng Lâm Ngọc lúc này mới buông xuống.
Lúc mới bắt đầu Yến Tử Hàn còn có ý muốn ngăn cậu lại nhưng kỹ thuật hôn của hắn quá kém, còn Lâm Ngọc thì sợ bị cắn trúng nên dùng thêm chút sức, chủ động dẫn lối.
Rất nhanh sau Yến Tử Hàn đã bị hôn đến thất điên bát đảo, hắn thuận theo như một con mèo bự không xương, chịu rụt móng vuốt rồi để bụng mềm của mình ra trước mặt Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc phát hiện lúc đầu lưỡi mình đảo qua khoang miệng phía trên của Yến Tử Hàn thì có thể nếm được một chút vị ngọt, mà Yến Tử Hàn cũng sẽ run một chút, phát ra giọng mũi trong vô thức.
Lâm Ngọc không biết khoang miệng Trùng tộc có một cái túi pheromone, nên cậu dựa vào phản ứng của Yến Tử Hàn mà mút chỗ đó.
Quả nhiên hô hấp Yến Tử Hàn bắt đầu rối loạn, trái tim nhảy liên hồi, mặt cũng đỏ, hắn cong thân mình phát ra tiếng, vừa muốn ôm Lâm Ngọc cũng vừa muốn đẩy cậu ra, nhưng tay lại không có lực.
Lâm Ngọc cảm nhận được phản ứng rõ ràng của Yến Tử Hàn nên lòng hơi loạn.
Trong sách ám chỉ rõ rằng Yến Tử Hàn không thích chịu thua trước người khác, Lâm Ngọc cũng không cảm thấy bản thân có chỗ nào làm Yến Tử Hàn thích.
Cậu cảm thấy Yến Tử Hàn vì bản năng của mình nên mới thích pheromone của Trùng tộc.
Lâm Ngọc lưỡng lự.
Vậy giờ cậu nên làm gì. Có nên … dùng tay giúp hắn không?
Yến Tử Hàn thấy Lâm Ngọc ngừng lại, cậu đang thất thần. Hắn chịu không nổi bèn cau mày chủ động dựa sát lại, cọ mặt mình vào mặt Lâm Ngọc, đôi đồng tử bén nhọn dần loang ra, nhìn như một con hổ bự đang nhõng nhẻo.
Lâm Ngọc bật cười, vừa muốn lại gần tiếp tục hôn hắn, thì miệng không tự chủ được nói ra mấy câu.
Lòng Lâm Ngọc như có viên đá rơi xuống.
Quả nhiên giây tiếp theo Yến Tử Hàn mở to hai mắt đẩy cậu ra, trên mặt là vẻ khuất nhục và tức giận.
“Mẹ nó! Lặp lại lần nữa!”
“Không, không phải …” Lâm Ngọc không biết mình nói gì cũng không biết từ mình vừa nói.
Ngoài miệng Lâm Ngọc giải thích không được, hoảng loạn muốn vươn tay ra trấn an Yến Tử Hàn, nhưng lần này Yến Tử Hàn rõ ràng tức điên rồi, “Cút! Không được chạm vào ta.”
Lâm Ngọc biết Yến Tử Hàn có thể đang nói thật, đành phải lui về phía sau hai bước. Kéo ra khoảng cách với Yến Tử Hàn.