Yến Tử Hàn ôm Lâm Ngọc về tới căn cứ bọn họ, Quan chỉ huy lập tức đi lên đón, “Nguyên soái, phi thuyền chuẩn bị xong rồi.”
Quan chỉ huy còn mang đến một khoang trị liệu, y đúng là người có mắt nhìn.
Yến Tử Hàn gật đầu, lập tức bỏ Lâm Ngọc vào.
Lâm Ngọc lúc này vốn ướt khắp người, cả người nóng bức khó chịu, cậu bắt đầu nhớ cái hộp thủy tinh kia lắm rồi. Sau khi vào, ánh nắng nóng cháy kia đã được ngăn lại khiến Lâm Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Lớp keo mềm trong suốt bao lấy làn da đau rát làm Lâm Ngọc sảng khoái vô cùng, thậm chí miệng vết thương trên người cũng giảm bớt không ít.
Yến Tử Hàn nhìn chăm chú Lâm Ngọc trong chốc lát, thấy cậu không sao thì mới yên lòng một chút, bèn thu cánh lại.
Hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới Quan chỉ huy và các binh lính xung quanh đều đang nhìn mình … và Lâm Ngọc.
Yến Tử Hàn có chút không vui. Nhưng hắn biết binh lính tò mò là vì hắn quá để ý đến sâu này.
Hắn đặt ra kỷ luật quân đội luôn luôn rất nghiêm khắc, hắn cũng không vì bất cứ kẻ nào mà phá lệ. Nhưng ngày hôm qua hắn vì đi cứu Lâm Ngọc mà trực tiếp rời chiến trường, sau đó cũng không quay lại.
Yến Tử Hàn đứng thẳng thân mình, thanh thanh giọng, nói: “Tình hình chiến đấu tối hôm qua thế nào?”
Quan chỉ huy lập tức nói: “Đã sạch hết rồi ạ. Có mấy binh lính bị trọng thương nhưng tình trạng vẫn ổn. Vừa hay đưa về trị liệu trên tinh hạm.”
“Ừ, vậy giờ đi thôi.”
“Nguyên soái, ngài cũng muốn đi sao?”
Yến Tử Hàn dừng một chút.
Thật ra theo lý mà nói thì hắn phải ở đây, hắn không có lý do gì để trở về một chuyến. Nhưng lòng Yến Tử Hàn rõ rằng nếu hắn để Lâm Ngọc một mình lên phi thuyền, hắn không thể tận mắt thấy Lâm Ngọc được chữa trị, không biết tình trạng vết thương của cậu thế nào, thì nhất định hắn sẽ chẳng yên.
Yến Tử Hàn nhăn mày, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, “Ừ.”
Quan chỉ huy không hỏi tiếp, rất nhanh sau đã sắp xếp xong. Chờ người cần về tinh hạm lên hết rồi thì phi thuyền mới bay lên.
Mắt thấy Nguyên soái đi rồi, một binh lính rốt cuộc mới nhỏ giọng than một câu, “Ôi, hâm mộ ghê. Khi nào tôi mới tìm được vợ chứ?”
“Nói gì đấy? Đó là nam.”
“Nam thì nam chứ, nhìn người ta đẹp quá.”
Một binh lính khác cũng lại gần, tò mò hỏi: “Trông đẹp lắm à?”
Lúc Yến Tử Hàn mang Lâm Ngọc xuống dưới, rất nhiều người đã bị cho ăn một quả kinh ngạc, hiện giờ Lâm Ngọc lại được Yến Tử Hàn tự tay ôm về khiến ai cũng không thể không thừa nhận rằng Nguyên soái thật sự là một người tình hoàn hảo.
Nhưng vừa rồi Lâm Ngọc đứng quá xa nên rất nhiều người không thấy rõ mặt, chỉ có thể thấy là một người mảnh khảnh.