[ Đam Mỹ/Edit ] Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi – Chương 13. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đam Mỹ/Edit ] Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi - Chương 13.

Đồng tử Yến Tử Hàn chấn động, hắn chửi một tiếng rất to, cầm thương đập vào tròng mắt của quái vật, sau đó mở đôi cánh đen tượng trưng cho Long tộc ra, không chút suy nghĩ bay xuống vực sâu.

Khoang trị liệu bị đập liên hồi vào vách đá nhô lên, quay điên cuồng.

Tim Yến Tử Hàn gần như muốn vọt lên tận cổ họng, hắn gắng bắt lấy nhưng gần được rồi lại bị vuột ra.

Cuối cùng khoang trị liệu đâm vào mặt băng phát ra tiếng loảng xoảng, rớt vào con sông dưới hẻm núi. Yến Tử Hàn không chút nghĩ ngợi gì bèn lao nhanh xuống nước, lúc này mới nắm được khoang trị liệu.

Hắn thử vài lần cũng không thể mở nắp ra, khoang trị liệu vốn đã bị hỏng từ trước rồi. Yến Tử Hàn giận dữ đấm thẳng vào chỗ bị nứt trên nắp, sau mới mở ra được, hắn kéo Lâm Ngọc ra rồi bơi về phía trước.

Lâm Ngọc vốn bị đụng hôn mê nhưng nước sông này vốn lạnh thấu xương, nên cậu dội cho tỉnh luôn.

Trong nháy mắt Yến Tử Hàn ôm cậu phá băng ra, Lâm Ngọc cảm giác cả người mình đã bị đông lạnh thành một cục đá.

“Cậu sao rồi? Này? Ê! Nhìn ta!” Yến Tử Hàn rất khẩn trương nên ôm cậu rất chặt, vừa ấn đầu cậu vừa kêu, muốn cậu giữ tỉnh táo.

Lâm Ngọc mở to mắt, một lần nữa nhìn thấy đôi cánh chim rất lớn của Yến Tử Hàn, lúc này cậu không cảm thấy hắn giống ác ma.

Yến Tử Hàn tới cứu cậu.

Bản năng muốn sống làm Lâm Ngọc rất muốn ôm chặt lấy hắn. Nhưng do bị lạnh nên không còn chút sức nào.

“Cậu kiên trì một chút, kiên trì một chút!” Yến Tử Hàn mở áo mình ra rồi bỏ Lâm Ngọc vào, ôm Lâm Ngọc phi lên vách núi. Nhưng gió lạnh xung quanh liên tiếp thổi đến khiến tay chân Lâm Ngọc càng lạnh hơn, tứ chi đều không còn cảm giác gì, cơn buồn ngủ mãnh liệt từ từ dâng lên, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng dần.

Còn tiếp tục như vậy nữa thì nhanh thôi Lâm Ngọc sẽ chết.

Yến Tử Hàn thấy trạng thái của Lâm Ngọc thì luống cuống cả tay chân, “Ê! Không được ngủ!”

Hắn ôm người trong lòng càng chặt hơn, sau còn chửi thêm một tiếng gì đó nghe không rõ, hắn không dám bay lên nữa, giương mắt nhìn hướng ngược lại thì thấy có một con vật lông dày đang đi tới, ngay sau đó Yến Tử Hàn vọt sang.

Con vật đó nhìn giống trâu nhưng có lông dài, nhưng hình thể rất lớn, nó thấy Yến Tử Hàn thì lập tức chạy lại tính dùng sừng trên đầu mình húc hắn, nhưng sau đó Yến Tử Hàn nắm sừng nó rồi đá một cú thật mạnh vào đầu con vật. Sau đó thứ khổng lồ lông dài đó ầm ầm ngã xuống.

Ngay sau đó Yến Tử Hàn lấy tay không xé bụng nó ra rồi nhấc Lâm Ngọc lên.

“Mau vào đi!”

Lâm Ngọc gần như chưa nghe rõ lời Yến Tử Hàn thì đã bị hắn nhét vào miệng vết thương ở bụng con thú.

Mùi máu nồng nặc ập vào mặt, Lâm Ngọc đã hoàn toàn nằm chung với nội tạng và lớp mỡ dày nặng thêm bộ lông của nó …

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.